Nếu được ai đó hỏi rằng bạn cầu nguyện với Chúa như thế nào? Tôi sẽ không có một đáp án dựa trên lý thuyết, bài bản, sách vở hay kinh nghiệm huyền bí gì hết. Nhưng chỉ một điều giản đơn: dưới ánh mắt Chúa, tôi sống như một đứa bé trong vòng tay mẹ mình, không xấu hổ vì những yếu kém, chẳng sợ sệt, cũng không lo lập thành tích để được mẹ khen. Ngắm bức hình Chúa đội mão gai, cõng một em nhỏ trên vai, tôi mường tượng mình là em bé đang ôm cổ Chúa với nụ cười thật tươi đó. Bao nhiêu gai nhọn chỉ đâm vào đầu Chúa, còn em lại được gài những bông hoa tươi nở trên đầu.
Để lấy ý lực sống, mỗi sáng, chiều, tối, tôi đều đặn cầu nguyện một lời theo ý chỉ của Đức Thánh cha trong tháng; rồi dành chút thời giờ để ưu tiên cho việc đọc và suy niệm Lời Chúa đã. Cho dẫu có mắc bận, tôi vẫn tìm ra giờ để say sưa với các giờ khắc của giờ kinh Phụng vụ. Giờ nào chưa đọc được tôi thấy mình như bị thiếu nợ không an tâm. Rất nhiều đêm nằm thức giấc vì khó ngủ, tôi mở giờ Kinh Sách ra đọc (đúng là giờ kinh đêm), rồi sau tôi mới chuyển qua Kinh Sáng. Kinh Trưa thì tùy nghi, giờ Kinh Chiều tôi sẽ đọc trước Thiên nhan, trước khi tham dự Thánh lễ. Thánh lễ là đỉnh điểm để tôi được gặp gỡ Chúa. Thường khi rước Thánh Thể Chúa vào lòng, mắt tôi nhắm lại chẳng còn biết sự gì trước mặt, hoặc hàng người ngay ngắn xếp hàng đi lên đi xuống ra sao. Dẫu trời mưa gió không thuận tiện hay nóng bức, thân xác có nhọc nhằn mệt mỏi, bằng mọi giá tôi vẫn gắng sức để đến với Chúa trong Thánh lễ, chứ không thể “chợp mắt khép mi” mà nằm nhà. Một ngày qua với bao vất vả nhọc nhằn, đến với Chúa tôi được nghỉ ngơi dưỡng sức, bình tâm quên hết âu lo và lấy sức trở về đối diện với cuộc sống khó khăn vì bệnh tật yếu sức.
Có được niềm vui, nâng đỡ ủi an nào tôi nâng lòng cám ơn Chúa. Gặp cơn nguy khó tôi nài xin Chúa cứu giúp. Có lúc gặp khổ đau tột cùng, tôi nằm ôm thánh giá khóc với Chúa như chưa bao giờ được khóc. Lúc người thân đường đột qua đời, tôi chỉ biết gào lên Chúa ơi!… Chúa ơi!… với nước mắt nghẹn lòng. Lần kia, tôi bị té ngã, treo thân chới với, đau quá, khản cổ kêu cứu không ai hay biết. Lúc ấy tôi tưởng mình sẽ chết và đã dọn mình để… chết! Chúa ơi! nếu Chúa muốn xin cho ai đó đến với con. Hơn 2 giờ sau, Chúa bỗng “sai” một người khập khiễng khập khà tới và rồi con được cứu nguy.
Lần duy nhất trong chuyến hành hương thánh địa La Vang, một niềm vui khôn tả nỗi lòng mình. Ngồi dưới chân Mẹ, tôi khóc thút thít như một đứa trẻ. Con chưa bao giờ dám mơ một lần đến nơi đầy linh thiêng này, nơi còn in dấu chân Mẹ. Vậy mà giờ con lại được đặt chân đến, dẫu con không đáng.
Với ba năm soạn lời nguyện chung trong Thánh lễ Chúa nhật dành cho thiếu nhi, tôi được mặc lấy tâm tình của một đoàn em bé thơ ngây dâng lên Chúa những lời đơn sơ chân thành. Có lẽ bởi bao năm dạy các bé hát Thánh vịnh đáp ca, nên tim tôi luôn thấm thía, vang vọng những lời Thánh vịnh ngọt ngào, hân hoan ca tụng, khẩn thiết mà tôi mê say hát, cầu nguyện bằng Thánh vịnh trong các Thánh lễ với trọn tâm tình.
Chúa ơi! trong mọi nơi mọi lúc, xin cho con luôn nhớ Chúa mãi ở trong con, bên con, nghe con giãi bày tâm sự nỗi niềm, vì Ngài là Đấng ngày đêm con cậy trông.
Én Nhỏ