Như chiếc lá mùa thu về cội, trong dòng tộc họ hàng mẹ tôi như một chiếc lá cuối cùng đã rơi rụng nơi xứ sở thân yêu này, tôi rất ấn tượng “Giáo xứ Đại Điền”, đó là một trong những giáo xứ giữ đạo truyền thống tốt đẹp lâu nay, thuộc giáo hạt Phước lý, giáo phận Xuân Lộc.
Tôi rất thương mến vùng này, vì suốt thời niên thiếu tôi được sống cùng mẹ và các em trong mái nhà tranh vách đất đơn sơ hiền hòa, tuy sống cảnh mẹ góa con côi khó nghèo, nhưng nhờ đó mà tình nghĩa gia đình luôn sâu đậm trong trái tim của người con đến trọn đời. Tôi rất thích vùng này, vì có nhiều xứ đạo tốt lành, có các Huynh Đoàn Đa Minh nhiệt thành, mẹ tôi khi còn sống cũng là một thành viên đầy nhiệt huyết của Dòng Ba Đa Minh. Tôi luôn nhớ về mẹ cả khi mẹ còn sống cũng như đã thác được hơn ba năm nay. Ngày mẹ còn hiện diện nơi đây thì mỗi tháng tôi đều thu xếp công việc để về thăm mẹ vài ngày, bây giờ mẹ nằm ngoài nghĩa trang Đất Thánh, thì tôi cũng tranh thủ chủ nhật cuối tháng về dự Thánh Lễ Cha xứ dâng ngoài nghĩa trang để cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ và các linh hồn. Cha chánh xứ Đại Điền hiện tại rất năng động nhiệt thành trong công tác mục vụ. Nhờ có vị Mục Tử thánh thiện đạo đức nên đoàn chiên mỗi ngày cũng ngoan hơn.
Tôi yêu mến xứ đạo này một cách tha thiết vì đó là quê mẹ thân yêu. Tôi rất thích cảnh thiên nhiên, có những kỷ niệm êm đềm đối với vài con suối, vài khu rừng, những ruộng lúa bát ngát mênh mông, cò bay thẳng cánh…, làm cho những ai yêu cảnh thiên dễ thấy lòng mình dâng trào cảm xúc…Đôi khi tâm trí ta quay về một góc rừng, một con suối hay một vườn hoa Lan…, những cảnh này lưu lại lòng ta hình ảnh người mẹ đảm đang, người em chăm chỉ cần mẫn, và dân làng đoàn kết yêu thương nhau như một đoàn chiên dưới sự dẫn dắt của một Chúa chiên nhân hiền.
Tôi yêu mến cảnh đồng ruộng, lác đác vài khu rừng nhỏ, với những con rạch chảy qua, như những mạch máu mang nhựa sống đến đất liền. Ở những con rạch này người ta câu cá, câu tôm , câu lươn, thật là hạnh phúc thần tiên. Sau những lũy tre làng đầy bóng mát cây xanh, có những chiếc lá bàng già rơi rụng…Tôi liên tưởng đến cuộc đời một con người cũng như một chiếc lá ngoài kia…, qua tiến trình của quy luật thiên nhiên: “Lá còn xanh như khi anh còn trẻ”, lá sẽ vàng lúc tuổi tác thêm cao, và lá rụng lao xao đâu ai biết ngày nào…Chính vì thế đã có Lời Chúa nói: “ Các con hãy sẵn sàng và tỉnh thức…” , vì không ai biết trước ngày giờ Chúa đến gọi mình đi. Lưỡi hái tử thần có thể chặt đứt bất ngờ chẳng ai lường trước được hết.
Hằng năm cứ vào thời gian khoảng gần cuối tháng mười dương lịch, thì tất cả các gia đình công giáo đều nhớ về cội nguồn tổ tiên và các linh hồn đã qua đời để đi xin lễ, chúng ta luôn có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ cả khi các ngài còn sống cũng như lúc đã khuất rồi, để từ đó mọi người đặc biệt kính nhớ cầu nguyện và đi xin Lễ dịp này: mùng 2 tháng mười một Lễ cầu cho các linh hồn đã qua đời. Chúng ta cùng nhau đi viếng nghĩa trang hoặc nhà hài cốt trong tám ngày đầu tháng mười một, để được hưởng ơn toàn xá Giáo Hội ban khi ta thực hành đúng luật “Xưng tội, rước lễ”, và nhường ơn toàn xá đó để cầu nguyện cho các linh hồn, kèm theo là các việc lành đạo đức, bác ái sẻ chia: cơm áo gạo tiền, “ lá lành đùm lá rách, lá rách bọc lá nát tả tơi,” rồi mình sẽ được cảm giác thảnh thơi an bình, hạnh phúc đâu ở nơi xa, hạnh phúc ngay tại mái nhà thân yêu. Nhớ ơn cha mẹ sớm chiều, trọn đời báo đáp mới là con ngoan.
BCT
Tháng cầu hồn 2018