Chiều nay cả hai gia đình nội, ngoại của Hương cùng đến tham dự Thánh lễ mừng mẹ chồng cô gia nhập đạo. Nhìn mẹ trong bộ áo dài trắng cầm nến sáng trong tay tuyên xưng đức tin, mắt Hương ngấn lệ, lòng rộn lên một niềm vui khó tả. Thế là sau bao nhiêu năm nỗ lực và cầu nguyện, cuối cùng điều ước của cô đã trở thành hiện thực.
Nhớ lại cách đây mười năm về trước, Hương gặp Thắng trong buổi tiệc sinh nhật của cô bạn thân. Khi mọi người thi nhau khen người này, bình phẩm người kia, bàn tán về thời trang, mỹ phẩm… thì Hương chỉ ngồi yên lặng, chẳng góp vào câu nào, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười. Vì ngồi đối diện với nhau nên Thắng có dịp quan sát khuôn mặt của Hương, ở cô toát lên một vẻ đẹp trong sáng không son phấn, cộng thêm cách cư xử chừng mực nên Thắng bị cô thu hút.
Sau này khi hỏi bạn, Thắng mới vỡ lẽ thì ra hai người làm cùng công ty, Hương làm tổ trưởng bên bộ phận may còn thắng thì làm bên tổ bảo trì máy. Cô là người có năng lực, chịu khó lại rất thật thà nên được mọi người quý mến. Mỗi lần công ty sản xuất một mẫu áo đẹp, khiến một số cô gái nổi lòng tham nên tìm cách lấy cắp, họ xúi Hương cũng làm như vậy nhưng cô cương quyết từ chối. Cô nói: “Đối với đạo mình, đó là tội trọng. Dù lấy một cái kim thôi cũng đã là sai rồi huống hồ…”.
Thắng cảm phục tấm lòng ngay thẳng ấy nên mỗi lần có dịp đến sửa máy, anh hay tìm gặp Hương chào hỏi bâng quơ vài câu để làm quen. Cứ thế tình cảm hai người nảy nở lúc nào không hay. Sau một thời gian tìm hiểu và học đạo, Thắng về thưa chuyện với gia đình cho hai người tiến tới hôn nhân, mẹ anh cương quyết phản đối:
– Mày điên à ? khối người không lấy lại đi lấy đứa công nhân hơn mình hai tuổi, nghèo rớt mồng tơi, đã thế còn khác đạo. Tội gì phải mua gông buộc cổ mình.
Bà bắt con phải cắt đứt mọi liên hệ với Hương. Quyết liệt hơn bà còn tìm đến tận công ty, chờ cô tan ca ra ngoài rồi mắng thẳng trước mặt bao nhiêu người với mục đích khiến cô nhục nhã mà bỏ cuộc. Đêm ấy Hương khóc rất nhiều, lòng hờn tủi nhìn lên tượng Chúa chịu nạn nguyện cầu: “Lạy chúa, con có sai không khi yêu Thắng ? Nếu là sai thì xin cho chúng con cứ thế mà xa nhau, còn nếu là tốt đẹp thì xin cho chúng con có thể đến được với nhau”.
Nhờ đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, Hương dễ dàng vượt qua nỗi buồn để sống lạc quan hơn. Ba tháng sau đó, Thắng không liên lạc lại và Hương cũng không chủ động tìm anh vì cô tin Chúa sẽ lo liệu. Bỗng một ngày đẹp trời, Thắng xuất hiện với khuôn mặt hớn hở thông báo: “Em ơi, mẹ đã cho chúng mình cưới nhau rồi”. Có lẽ Chúa muốn đặt cô vào gia đình này để làm chứng nhân cho Người.
Từ ngày về làm dâu, do có sẵn thành kiến nên mẹ Thắng luôn đối xử tệ bạc với Hương, thậm chí còn đổ oan những tội mà cô chẳng phạm. Những lúc như thế, Hương chỉ biết im lặng không dám cãi nửa lời, cũng chẳng nói với chồng vì sợ anh khó xử. Có những khi tưởng như không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, cô tâm sự với Chúa: “Chúa ơi, làm chứng cho Chúa sao khó quá, con mệt mỏi lắm rồi… “ Mỗi lần như thế trong lòng cô luôn vang vọng một câu nói: “Hãy yên tâm, Thầy đây đừng sợ”.
Mỗi sáng thức dậy, Hương đều dâng ngày, xin Chúa thánh hóa và nâng đỡ cho mình biết yêu thương mọi người, đặc biệt là mẹ chồng cô, để qua đó họ nhận biết một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Nhờ ơn Chúa trợ giúp, cô vẫn tươi cười lễ phép cả khi mẹ chồng đối xử không tốt,cô ân cần dìu Thắng vào nhà khi anh đi nhậu về khuya với thân thể nồng nặc mùi rượu, cô vẫn cười khi trong túi chỉ còn vỏn vẹn có mấy chục ngàn mà tiền học cho các con đã đến hạn phải đóng, âu yếm dỗ dành khi con mình làm lẫy đòi ăn món này món kia trong khi cô đang đầu bù tóc rối với mớ hàng cần giao gấp… Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào,Hương luôn lấy tình yêu mà ứng xử. Chính vì thế hai đứa con của cô lớn lên rất ngoan hiền và vâng lời bố mẹ.
Những khi mẹ chồng đau ốm, Hương không quản ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc. Thấy vợ chịu thương chịu khó, lại hết lòng với gia đình, Thắng biết ơn vô cùng. Xiết chặt tay cô anh khẽ hỏi: “Sao em có thể làm được như thế?” Hương đáp lại như một lời tuyên xưng: “Em noi gương Chúa Giêsu, vì yêu mà sẵn sàng chịu chết để cứu con người khỏi tội lỗi. Nếu so với tình yêu cao cả đó thì những hy sinh của em có đáng là gì. Vì hạnh phúc của gia đình mình em có thể làm được tất cả anh à”.
Nhìn Hương rạng ngời hạnh phúc, Thắng tin vợ nói thật và thấy thương vợ hơn. Có lẽ từ khi lập gia đình, cô chưa bao giờ nhận được một bông hoa, một món quà hay đơn giản là một ngày nghỉ thảnh thơi. Cuộc sống vất vả nhưng lúc nào Hương cũng tỏ ra như thể mình là người có tất cả những thứ mà một người phụ nữ hằng mơ ước.
Theo thời gian, những hy sinh của Hương đã được đền đáp. Cảm mến tấm lòng bao dung của cô, mẹ chồng đã chủ động gần gũi con dâu để tìm hiểu về Thiên Chúa tốt lành ra sao để rồi cuối cùng, chính bà là người đầu tiên trong gia đình chồng xin gia nhập đạo.
Quả thật, Chúa đã âm thầm gieo hạt giống tình yêu vào những nơi khô cằn của lòng người, để rồi một ngày nào đó, nơi ấy mọc lên những bông hoa của yêu thương, tha thứ. Chúng cứ thi nhau vươn mình đứng dậy, lớn dần, lớn mãi.
KimMary