Nhìn ánh nến phục sinh cháy lên trong đêm cực thánh, tôi lại được quay quắt quay về với tuổi thơ vào những ngày tuần thánh và lễ phục sinh. Họ đạo nhỏ quanh năm suốt tháng không có Cha, chỉ có ngày chủ nhật là Cha ở xứ lớn đến làm lễ, xong lễ thì bóng dáng Cha cũng khuất sau vạc nắng, chẳng bao giờ họ đạo cảm nhận được tâm tình của chủ chiên. Con cái trong họ đạo như đàn chiên lạc bầy không người chăn, hữu sự thì phải chèo chống gian nan nhờ vả Cha Khách, Cha hàng xóm, y như cái cảnh mang con cho đi bú nhờ khi mẹ vắng nhà, mà bé khóc.
Tuần lễ Phục sinh là tuần hồng phúc nhất vì lúc đó cũng có Cha Giáo từ Đại chủng viện đến, ở suốt tuần, cảm giác nhà mình có Cha với đám con mồ côi nó sung sướng đến nghẹn lời. Đỉnh điểm là “ Tam Nhật Vượt Qua” lúc nào nhà thờ cũng rộn ràng tiếng cầu kinh. Bọn trẻ chúng tôi thì mê nhất được hôn chân Chúa, sao mà thơm lạ lùng, cái mùi mà cả tuổi thơ chỉ được nếm cảm có vài giây vào chiều thứ sáu, nó lâng lâng khi xuống tới ghế ngồi mà cái hương thoang thoảng của Chúa còn vây xung quanh.
Rồi thánh lễ vọng Phục Sinh linh thiêng chưa từng có, các bài đọc từ sáng thế, thuở Chúa tạo dựng trời đất cho đến thời tân ước mà hùng khí nhất là lúc hát bài “ Vang lên muôn lời ca. Ta ca tụng Chúa vì uy danh Ngài cao cả…” Đang ngủ thì cũng phải tỉnh vì sự hùng hồn của đoàn dân Chúa khi vượt biển đỏ thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cặp. Mỗi lần hễ nghe Cha chủ tế hát tới cái câu: “ Ôi tội hồng phúc” Tôi cứ hay thắc mắc đã tội mà còn hồng phúc? Nhưng mà thấy sau đó chuông nhà thờ rung lên, bức màn tím được kéo xuống, hoa lá được mang ra tung lên là lòng thấy sung sướng rạo rực niềm vui Chúa sống lại và sau thánh lễ y như rằng sẽ được quà Chúa Phục sinh vui hết kể xiết.
Hơn 20 năm qua rồi, ngày nay tưởng hết những tuổi thơ mộc mạc như thế, ấy thế mà vẫn còn. Lướt một vòng Internet, rồi chịu khó lặn lội vào những nơi xa xôi vẫn chưa có Cha Sở thì sẽ cảm nhận được những ngày Tam Nhật Thánh đúng là ngày Hồng Phúc. Cha mới từ nơi khác đến sống chung ở cùng vui niềm vui Chúa Phục Sinh. Chỗ may mắn mà dân dã thường hay nói “ Ngon nhất” là nơi có Đức Cha về ở lại vui niềm vui Chúa Phục sinh, tuy nghèo mà có Đức Cha là “ Nhất bầu trời”
Chỗ xa xa hơn thì các Cha, Thầy Dòng đến, thánh lễ ấm cúng, cũng trang nghiêm, cũng nến Phục Sinh thắp sáng, chầu canh thức thâu đêm, gần như đang ở Thiên Đàng. Niềm vui Chúa Phục Sinh không riêng cho ai, nên dù sâu dù xa, dù thiếu thốn vẫn được quay quần bên nhau bữa tiệc mừng Chúa Khải hoàn, niềm vui này ấn sau vào tận tim các em thiếu nhi để mai này dù đi đâu đó xa lắm khi quay quắt nhớ về vẫn lung linh nến Phục Sinh quê nhà bình yên.
Chúa đã Phục Sinh rồi xin cho chúng con mãi mãi Phục Sinh trong Chúa mãi mãi sống niềm vui Khải Hoàn.
Tieu Ho