Mân côi tràng chuỗi nhiệm mầu
Giúp tôi ngày tháng âu sầu vượt qua
Bốn mùa suy niệm nở hoa
Dòng đời trôi chảy ôn hòa lạc quan.
Hồi còn nhỏ xíu khi vừa bập bẹ tập ăn tập nói…, tôi đã được ba mẹ cầm tay dạy cho biết cách “ Làm dấu Thánh giá”, mẹ chỉ bảo thật rõ ràng và rất dễ hiểu cho bé con mau tiếp nhận và thực hành đúng. Mẹ cầm bàn tay phải của con đặt lên trán dạy đọc câu nguyện : “Nhân danh Cha”, mẹ để tay đó xuống ngực, dạy đọc : “ và Con”, đưa tay đó qua vai bên trái đọc tiếp: “ và Thánh”, qua vai phải “ Thần”, chắp hai tay của con trước ngực dạy đọc câu “ Amen”.
Khi bé con đã biết làm dấu Thánh giá đàng hoàng tử tế, mẹ dạy đọc qua Kinh : “Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay v à trong giờ lâm tử. Amen.
Rồi cứ thế mỗi ngày nó bập bẹ đọc thuộc lòng như một chú vẹt con, đọc trong vô thức bởi mới lên ba, bốn tuổi , nên cái đầu chưa biết suy nghĩ gì… Nghe mẹ kể rằng: “ Một bữa nọ, ba mẹ có chuyện đố kỵ nhau gì đó, nên xích mích gây gổ to tiếng làm bé con hoảng hốt, nó đơn sơ đứng ra giữa nhà giơ tay làm dấu Thánh giá, miệng há lớn, hét to lời Kinh Mân Côi…, bởi nó không biết nói gì hơn ngoài mẫu Kinh mà mẹ nó đã dạy đó!! Ba mẹ nghe bé con la hét bằng Kinh hạt và nhìn mình khóc lóc, hai người mủi lòng đành im lặng, thôi không chiến tranh nữa, ba thì đi ra ngoài, còn mẹ bước lại gần ôm bé vào lòng và lấy khăn tay thấm nước mắt âu yếm bé dịu dàng, bé con liền toe toét cười rạng rỡ vô tư”.
Lời Kinh Mân Côi đã ăn sâu vào cuộc sống và theo gia đình bé con để lớn lên từng ngày. Mỗi tối, trước giờ đi ngủ, ba mẹ nó quy tụ các con lại đầy đủ: Tí, Tèo, Nu, Na, cùng với ba mẹ đứng dưới bàn thờ gia đình, xướng hát lên Kinh Chúa Thánh Thần đầu tiên, rồi đến Kinh ăn năn tội, ba Kinh: Tin, cậy, mến. Lần hạt chuỗi Mân Côi mười Kinh, mỗi ngày suy niệm một ngắm ngắn gọn, xúc tích, nên các con không đứa nào bị ngủ gật, bởi trước đó đọc hai ba chục Kinh, là mấy nhỏ gật gù lè nhè hết. Ba mẹ thấy vậy đã rút gọn lại, để cả nhà đọc Kinh tối cho thật nghiêm trang sốt sắng. Sau mười phút đọc Kinh, mỗi người con phải thốt lên lời nguyện tắt riêng của chính mình cho cả nhà được hiệp thông. Tối ấy! Tí có cầu nguyện này: “ Thưa Chúa, hôm nay con đi học lỡ cãi nhau chửi tục với bạn bè, xin Chúa tha tội cho con, và giúp con cố gắng sửa đổi nên tốt mỗi ngày”. Tèo tiếp theo cúi đầu lên tiếng: “ Con xin Chúa cho ba mẹ con có sức khỏe đi làm nuôi tụi con ăn học tới lớn, con cảm ơn Chúa”. Nu thấy anh nói xong liền tiếp theo: “ Cho tụi con biết sống ngoan ngoãn noi gương Đức Mẹ Maria luôn xin vâng, cho ba mẹ con vui lòng yêu thương chúng con suốt đời luôn”. Út Na bảy tuổi lúc đó cũng khoanh tay mở miệng cầu nguyện nói to: “ Xin Chúa cho ba mẹ con đừng cãi nhau khi nào nữa, cho anh em con cũng hết gây lộn luôn Chúa nhé. Con cám ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Amen. Cuối cùng ba mẹ nó cũng dâng lên một lời nguyện cầu: “ Xin lòng Chúa thương xót gia đình bé mọn con. Giêsu- Maria- Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn và các bệnh nhân. Amen”.
Năm tháng trôi qua các con lớn dần lên và đi vào đời, vẫn nhớ mãi thuở ấu thơ trong mái nhà tranh nghèo nhưng luôn đầm ấm yêu thương nhau. Dù có nhiều biến cố đau lòng xảy ra…, nhưng nhờ ơn Ba Đấng hộ phù, bão giông sóng gió trong cuộc sống gia đình rồi mọi người cũng vượt qua được tất cả, để duy trì Đức Tin Công Giáo cho đến ngày hôm nay. Riêng bản thân tôi thiết nghĩ, đó là nhờ một vũ khí thiêng liêng vô cùng có hiệu lực: “ Tràng chuỗi mân côi”, mà tôi luôn mang trong mình, đeo trước ngực. Tôi luôn cầu nguyện và tin tưởng tuyệt đối vào lời Kinh Mân côi trong tâm tình yêu mến Chúa và Mẹ, mặc dù lắm phen tôi lạc lối đi trong tội lỗi, nhưng nhờ ơn Chúa Mẹ giúp, sau đó tôi đã biết hồi tâm trở về bên lòng Chúa đầy xót thương.
Nhớ lúc tuổi thanh xuân, tôi vinh dự được bầu chọn làm hoa khôi trong lớp học, có mấy chàng trai cứ bám theo tà áo dài nữ sinh mỗi khi tan trường, rồi những lá thư tỏ tình vô tội vạ được nhét vào cặp táp. Tôi cảm thấy sợ hãi, luôn tìm cách lẩn trốn họ, ấy vậy mà có hai tên liều lĩnh dám đem quà đến tận nhà nói biếu cho mẹ vì cháu là bạn trai của con gái bác. Sau khi biết chuyện này tôi xin mẹ đừng nhận quà của ai hết, bởi con không thích cặp bồ bịch khi còn trên ghế nhà trường. Chẳng ai ngờ hai tên kia vì hiểu lầm nhau về gia đình tôi thế nào đó, đã dẫn tới việc ẩu đả đánh nhau tơi bời. Rồi một tên rình đợi thời cơ khi tôi đi công việc một mình, hắn xấn tới ôm sau lưng rồi bụm tay che miệng cho tôi khỏi la hét. Trong đầu tôi bấy giờ chỉ biết kêu thầm: “ Chúa Mẹ ơi cứu con với!”. Bàn tay hắn vướng vào cổ áo bật ra Chuỗi hạt Mân Côi của tôi luôn đeo trong cổ ngực mình, như một phép mầu, hắn vội vàng buông tôi ra và nói lời xin lỗi vì hắn cũng là con chiên của Chúa. Tôi mạnh dạn nói chuyện với hắn như một người bạn: “ Xin đừng theo đuổi tớ, tớ không kết với bạn trai nào hết đâu, tớ sắp đi tu vào nhà Dòng rồi đấy!”. Vẻ mặt hắn buồn ngơ ngác rồi lặng lẽ bỏ đi, còn một số chàng trai kia thì cứ nhẫn nại gửi những lá thư tỏ tình ngớ ngẩn, dù họ chẳng bao giờ nhận được hồi âm, có chăng chỉ là đôi chữ “ Xin cáo từ …”.
Năm ấy tôi xin vào một nhà Dòng để được tĩnh tâm tìm hiểu…, vì trong lòng rất muốn sống đời Thánh hiến từ thuở còn thơ đến tuổi trưởng thành. Nhưng rất tiếc sau thời gian dự tuyển, bệnh hoạn trong cơ thể tôi không đáp ứng được Ơn gọi tu trì, thời bao cấp dạo ấy nhà tôi lại rất nghèo vì ba mất sớm, một mình mẹ chẳng thể bao bọc nổi mấy đứa con cho đủ ăn đủ mặc. Tôi đành chấp nhận trở về nhà và nhờ người quen biết giúp cho có công việc tại phố thị Sài Gòn. Từng bước đường tôi đi luôn là sự tín thác cậy trông tất cả vào Chúa và Mẹ. Tôi chưa vội nghĩ đến chuyện lập gia đình, chỉ chuyên chăm làm việc để có tiền hằng tháng gửi về quê cho mẹ nuôi các em ăn học nên người. Dù yếu bệnh nhưng nhờ ơn trên và có quý nhân giúp đỡ thuốc thang , cộng với ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nên sức khỏe cũng đủ tốt để tôi có thể chu toàn công việc văn phòng.
Một giai đoạn nữa để tôi phải chọn lựa hướng đi cho mình, thực tình tôi chẳng dám quyết đoán điều gì vì thấy mình quá yếu đuối mỏng manh ngày đó. Đêm ngày tôi chỉ biết cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi xin Mẹ dẫn lối chỉ đường đi đúng ý Chúa mà thôi. Rồi lúc tuổi gần ba mươi, cũng có mấy chàng trai quen biết kết thân muốn tiến đến hôn nhân với tôi, vẫn hết lòng tín thác vào Chúa tôi nguyện cầu ngày đêm để xin Chúa Mẹ quyết định dùm tôi chuyện hệ trọng này. Số là có ba chàng trai, ai cũng thành đạt đàng hoàng, khách quan như mẹ tôi nói thì ai cũng tốt cả, con muốn chọn ai thì chọn, vì mẹ biết tôi chẳng có tình yêu sâu đậm với ai ngoài Chúa hết, ở độc thân thì lo ốm đau bệnh tật không có người chăm sóc, đi làm xa nhà mãi rồi lớn tuổi, mẹ mỗi ngày già yếu đi cũng tới lúc Chúa gọi về quê hương vĩnh cửu. Thôi thì để Chúa lo liệu tất cả… Thế rồi chuyện gì đến sẽ đến, trong ba chàng trai muốn làm bạn đời với tôi kia, một anh bỗng nhiên đi công tác xa nhà rồi bị tai nạn giao thông qua đời ở tuổi ngoài ba mươi, một anh nữa thì gia đình vội vàng kết hôn cho một nữ Việt Kiều để bay ra nước ngoài định cư, duy chỉ còn lại anh kỹ sư cô thân cô thế mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống tự lập tại đất Sài Thành, kiên quyết theo tôi học lớp Kinh Thánh hằng tuần, cùng những chuyến đi bác ái với hội đoàn, rồi về quê xin mẹ được cưới hỏi con gái bà khi anh đã gần bốn mươi năm tuổi đời phong trần gió sương, không hiểu sao anh lại rất mực yêu thương tôi. Mẹ tâm sự với tôi: “ Đàn ông biết yêu vợ thật lòng là đủ rồi, những khuyết điểm khác con đừng chấp nhặt, bởi bản thân mình cũng đâu hoàn hảo gì, nhân vô thập toàn mà con…”.
Lễ cưới đơn sơ hiền hòa được tổ chức tại Thánh đường, đôi bên họ hàng vui vẻ thân ái chúc mừng cho chúng tôi được hạnh phúc trăm năm…Thật là hồng phúc Chúa ban dù cuộc đời trải dài những gian nan thử thách không ngừng. Sau một năm sống đời vợ chồng theo lẽ trần gian, tôi hạ sinh một bé gái bình thường, và bốn năm sau nữa thì sinh thêm một bé trai, cho có chị có em thân tình. Tôi học cách giáo dục Đức tin của mẹ ngày xưa cho con mình bây giờ. Chuỗi Mân Côi luôn là lẽ sống, nguồn cậy trông của mọi người, mọi thời và mọi nơi.
Thế đấy, hơn nửa đời người tôi sống đến ngày hôm nay tất cả là nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ phù hộ chở che. Tôi vẫn chưa kể hết về những biến cố tai nạn mình rủi ro bị nhiều lần, thoát chết trong gang tấc cũng mấy bận rồi, được Cha xức dầu kẻ liệt là mình đến ba lần luôn. Lắm khi tưởng chừng đã về thế giới bên kia với Chúa rồi. Ấy vậy mà tới giờ phút này tôi vẫn được mạnh khỏe ngồi đây viết lên ký ức cuộc đời… Quả là điều kỳ diệu chỉ có Chúa thực hiện mới được mà thôi.
BCT