Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình Mẹ tha thiết như ngọn gió chiều rì rào …….
Không biết từ bao giờ giai điệu ngọt ngào này thắm đẳm trong tâm hồn tôi mỗi khi nhớ về Mẹ, mỗi khi nghĩ về Mẹ. Mẹ tôi đã đi xa, xa lắm rồi, từ khi tôi còn tấm bé, thiệt thòi, thua bạn kém bè khi không còn Mẹ, khi vắng vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi cô đơn thất vọng, mỗi khi tôi gặp những âu lo, giông gió đời thường.
Ý thức được mất mát trong đời, ý thức được sự trống vắng trong tâm hồn không gì có thể bù đắp. Tôi bắt đầu đi tìm nơi nương náu, và những lúc như thế tôi chạy đến nép mình dưới bóng Mẹ Maria, người Mẹ nhân hiền, người Mẹ của nhân gian. Tôi nhận chìm trái tim đau khổ, trái tim đầy vết sướt của tôi vào trong trái tim yêu thương đầy lòng bao dung khiêm nhu của Mẹ.
Tôi để trái tim tôi được tắm gội từ dòng nước tinh tuyền từ trong trái tim Mẹ. Trái tim Mẹ rửa sạch những đau thương bầm tím, băng bó những dập nát tả tơi, làm lành lặn thương tích trong tôi bởi những công đức từ trái tim Mẹ, để rồi tôi mang trái tim múc chan từ nguồn sống yêu thương của Mẹ đi vào đời với những hân hoan mới, dấn bước trên con đường đầy niềm vui.
Lắm lúc biển đời nhận chìm tôi, tôi lại tìm về ngồi lặng lẽ dưới chân Mẹ, chuỗi tràng hạt mân côi đông đầy ngấn lệ, tôi khóc khi bắt gặp ánh mắt hiền hòa, đôi môi tươi như hoa hé nở cùng tôi. Lặng nhìn, lặng ngắm, lòng lại bình yên. Chiều nay bên núi đức Mẹ, tôi ngồi lặng lẽ, một lần này tôi đến đây không vì nỗi cô độc buồn đau, khi tất cả những lần trước tìm đến Mẹ tim tôi đều rách nát thảm thương cần được cứu chữa.
Chiều nay tôi đến đây không vì lẽ bị thua cuộc tìm người ủi an. Chiều nay tôi đến đây lòng đong đầy hạnh phúc , tôi đến mừng ngày vinh hiển nhất của Mẹ, ngày mà Mẹ được Thiên Chúa thưởng ban cả hồn và xác lên trời. Tôi đến đây để thầm tạ ơn Mẹ vì bao nhiêu lần vấp ngã chỉ biết chạy đến van xin và rồi quên nói lời tạ ơn.
Tôi đến lắng nghe giai điệu ngọt ngào… Lòng Mẹ bao la như biển …
Suan Tran