Chúa ở cùng con (02.04.2024 – Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Cv 2,36-41, Ga 20,11-18

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 20,11-18)

11 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Chúa ở cùng con (02.04.2024)

Chúng ta – ai ai cũng có những khoảnh khắc trong đời sống – Tưởng chừng như tất cả đều chấm hết và nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc, không thể cứu vãn… khi đối diện trước cái chết, khi gặp phải thiên tai, khi phải gánh chịu đau đớn và sự khổ đau, tâm trạng vỡ mộng, hoặc phải chịu sự phản bội !  Cuộc sống này có rất nhiều điều khiến cho con người ta cảm thấy bất an, chới với và có thể đưa đến cuộc khủng hoảng nội tâm.

Tin Mừng theo thánh Gio-an hôm nay minh chứng điều ngược lại – Tình yêu và đức Tin thì mạnh mẽ hơn sự chết và sự thất bại – Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã cảm nghiệm và nhận thức được các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời bà đã trải qua: Đi theo Chúa Giê-su suốt ba năm khi Ngài thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, kêu gọi ăn năn, sám hối; chữa lành bệnh hoạn, tật nguyền; xua trừ ma quỷ; làm phép lạ… chứng kiến Chúa được tin nhận, Chúa bị chống đối, Chúa bị ruồng bỏ, Chúa bị bắt, bị đánh đòn, bị sỉ nhục, bị kết án, bị đóng đinh chân tay và chết trên thập giá. Nhưng bà không bỏ cuộc, bà kiếm tìm Chúa trong tâm trạng đầy sầu bi nơi mộ Chúa, cho đến lúc gặp gỡ và nhận ra Chúa Phục Sinh. Có thể nói được rằng, đây cũng chính là bài học đức Tin dành cho các Ki-tô hữu phải vượt qua trong suốt cuộc đời mình trong hành trình tìm kiếm Thiên Chúa; đi theo Chúa và sống theo đòi hỏi của Tin Mừng.

Lay Chúa, xin ban cho con đức Tin và tình yêu mến để con nhận ra Chúa đang ở bên con qua những anh chị em chung quanh con. Amen.

CÁT BIỂN

Tiếng gọi Phục sinh (11.04.2023)

Việc Đức Giê-su Phục sinh đã biến đổi hẳn ý nghĩa của sự chết và tình cảm của con người khi đối mặt trước cái chết.

Nếu không tin Chúa đã Phục sinh, thì nhân loại sẽ đau buồn than khóc thảm thiết khi đứng trước cái chết của người thân mình và tiếc nuối thân xác của người thân mình đã chết khôn nguôi.

Nhưng nếu như ta có niềm tin về sự Phục sinh, thì nhân loại chúng ta sẽ không còn thất vọng, than khóc vật vã và chắc chắn không còn cảnh huống tìm kiếm người sống nơi kẻ chết nữa.

Lạy Chúa, xin ban thêm cho con đức tin và tình yêu mến để con nhận ra Chúa luôn đang ở bên cạnh con.

Xin Chúa cho con được nhận ra tiếng gọi của tình yêu Chúa, như khi xưa Chúa đã gọi bà Ma-ri-a Mác-đa-la.

Xin Chúa giúp con nhận ra Chúa vẫn hiệp hành bước đi bên con trên hành trình sứ vụ Giáo Dân Đa Minh, và giúp con nhận ra Chúa luôn bên cạnh con để con luôn vui sống trong bình an, nhất là những khi u buồn con cảm thấy vắng bóng Chúa. Amen.

CÁT BIỂN

Một tình thương trọn vẹn (19.04.2022)

Chúa đã phục sinh. Và bà Maria Mac-đa-la đã là người đầu tiên gặp được Chúa phục sinh (Tin mừng Ga 20, 11-18). Nếu chúng ta ngược về hai ngày trước sự kiện này, thì sẽ thấy còn có một sự kiện nữa. Đó là khi Chúa Giêsu Ngài còn bị treo trên cây thập tự cùng với hai người tội trộm; người tội trộm bị treo bên hữu Chúa Giêsu; với sự chân thành của mình trong những giờ phút sau cùng đã được Chúa ban cho một diễm phúc: “Ngay hôm nay, anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi”. Và điều này cũng có thể được hiểu là người tội trộm bị treo bên hữu Chúa Giêsu mà truyền thống vẫn gọi là người trộm lành, đã là người đầu tiên bước vào nước trời. Rồi ngày hôm nay khi Chúa phục sinh, người đầu tiên gặp được chúa là bà Maria Mac-đa-la.

Được Chúa tỏ hiện đầu tiên sau khi Ngài phục sinh là một vinh phúc. Cái vinh phúc này lẽ ra phải được dành cho các môn đệ của Chúa Giêsu, những người đã từng sát cánh, cùng rong ruổi với Chúa Giêsu trong những năm tháng đi truyền giảng tin mừng. Thế nhưng vinh phúc đó lại được dành cho bà Maria mac-đa-la, một Maria Mac-đa-la đã từng lầm lỗi, được Chúa tha thứ và trở lại yêu mến Chúa thật nhiều. Như vậy đã có hai sự kiện: sự kiện người trộm lành là người đầu tiên được vào nước trời và sự kiện bà Maria Mac-đa-la là người đầu tiên gặp được Chúa sau khi Ngài phục sinh. Hai sự kiện mang nét chung đều là người diễm phúc đầu tiên ấy, đã xẩy ra rất gần nhau và lại xẩy ra vào giai đoạn quan trọng nhất trong công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa; cho thấy có một tinh thần lớn mà dường như Thiên Chúa Ngài muốn bộc lộ. Tinh thần ấy chính là : Thiên Chúa Ngài luôn dành nhiều ưu ái tràn đầy và đặc biệt cho những tâm hồn tội lỗi tìm về với lòng xót thương của Ngài. Trong những năm tháng truyền giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã từng khẳng định: “ Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính mà là người tội lỗi.”. Suốt ba năm truyền giảng tin mừng cho đến khi bị treo trên cây thập tự và cho đến khi Chúa phục sinh; tinh thần ấy đã được Chúa thực thi một cách trọn vẹn, vô cùng trọn vẹn.

Nếu chúng ta đặt thêm một câu hỏi vì sao Chúa lại dành quá nhiều ưu ái tràn đầy, đặc biệt cho những tâm hồn tội lỗi tìm về với lòng khoan dung của Ngài như vậy. Thì sẽ có câu trả lời: Đó là bởi vì sự hào phóng vốn có của ông chủ vườn nho tốt bụng muốn cho ai nhiều hay ít thì tùy theo ý của Người. Nhưng vượt lên trên hết có lẽ những tâm hồn tội lỗi, lầm lạc một khi đã tìm về lòng xót thương của Chúa; với sự ưu ái tràn đầy và đặc biệt Chúa dành cho, Chúa muốn những tâm hồn ấy vẫn cứ ở lại mãi trong tình thương của Ngài. Và điều này lại càng toát lên sự trọn vẹn, toàn hảo, vô bờ lòng xót thương của Thiên Chúa.

Nếu chúng ta xem toàn bộ công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa như một bức tranh hoành tráng, tuyệt hảo. Một bức tranh mà Thiên Chúa Ngài đã cất công phác họa từ tận thời Cựu Ước, trải qua cả dòng lịch sử của dân tộc Do Thái, qua nhiều vị Ngôn sứ. Bức tranh ấy đã được hoàn tất nơi Chúa Ki-tô phục sinh. Và với sự kiện trong tin mừng-sự kiện bà Maria Mac-đa-la là người đầu tiên gặp được Chúa phục sinh-Sự kiện ấy đã điểm lên trên bức tranh đó một nét chấm phá làm cho nó toàn vẹn hơn, sinh động hơn. Để bên cạnh sự kiện trọng đại là Chúa Ki-tô phục sinh, chúng ta vẫn còn có thể tìm thấy thêm ý nghĩa nữa mà Thiên Chúa Ngài muốn bộc lộ với con người.

Hoàng Ngọc Tấn

Hãy đi rao giảng Tin Mừng (05.04.2021)

Ghi nhớ:

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa” và bà kể lại những điều Người nói với bà. ( Ga 20, 18)

Suy niệm:

 Chuyện kể rằng: Một lần kia, có ký giả phỏng vấn Mẹ Têrêsa Calcutta rằng:

– Động lực nào khiến Mẹ xả thân phục vụ những con người đau yếu, bất hạnh, bị gạt ra bên lề xã hội?

Mẹ trả lời:

– Bạn hỏi tôi sức mạnh nào thôi thúc khiến tôi từ bỏ mọi sự để đi đến phục vụ những người anh em đau khổ ư? Đây, động lực đó chính là: “ Tình yêu nơi Đức Giê-su Ki- tô”.

 Đoạn Tin Mừng hôm nay thánh sử Gioan tường thuật về biến cố Đức Giê-su Phục Sinh, và người đầu tiên Chúa cho biết  Ngài đã  sống lại hiển vinh, chính là bà Ma-ri-a Mác đa-la. Người phụ nữ đã được Chúa giải thoát cho khỏi quyền lực của Quỷ dữ.

Ở đây chúng ta thấy toát nên nơi người phụ nữ này một tấm lòng yêu mến Đức Giê-su rất sâu đậm. Trong khi các môn đệ thân tín cuả Thầy Giê-su vì sợ người Do Thái, sợ bị liên lụy đã bỏ trốn, vậy mà đối với cá nhân ngươi phụ nữ này,  vì yêu mến Chúa đã bất chấp tất cả những rắc rối có thể xảy ra cho mình đẻ đến với Chúa!.

Mới sáng sớm tinh mơ, bà đã một mình vội vã ra thăm mộ Chúa, vừa đi vừa khóc và khi phát hiện ra Thi hài của Chúa không con đặt ở trong mộ nữa, bà đã tỏ ra đau đớn:“Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để Người ở đâu!”! Chính vì lòng yêu mến Đức Giê-su như vậy nên Chúa đã cho bà được nhìn thấy Ngài và liền sau đó Chúa trao phó cho bà một trọng trách: “ Thôi đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp các anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng  Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, Thầy lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em”.

“Đừng giữ Thầy Giê-su đã sống lại cho riêng mình, nhưng hãy đi loan báo cho mọi người biết rằng Thầy Giê-su. Đấng yêu thương mọi người trần thế không bờ bến, đã chết để cứu chuộc họ trong đau đớn, nhục nhã, nay đã sống lại sáng láng hiển vinh rồi”. Đó là sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay.

Đúng vậy căn tính của mỗi Kitô hữu là phải loan truyền cho mọi người được biết về một Đấng Cứu Thế đã vì yêu thương  thế gian nên đã từ trời cao xuống thế làm người ở với mỗi người và đã hy sinh chịu chết để cứu chuộc muôn người. Đó là điều rất bức thiết và qưuan trọng như lời vị Tông Đồ dân ngoại đã nói: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. (1Cr  9, 16).

Vậy, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta những người Ky tô hữu, những người đã vinh dự được biết Chúa, theo Chúa qua phép Thánh Tẩy phải ý thức cao độ và ra sức loan truyền Chúa Giê-su phục Sinh đến cho mọi người sống chung quanh; bằng đời sống đạo đức, bằng đời sống hy sinh, cầu nguyện cùng làm nhiều việc lành để qua cách sống đó người khác có thể nhận ra Đấng Cứu Thế mà chúng ta tôn thờ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, Chúa muốn chúng con phải có bổn phận và trách nhiệm mang Chúa đến cho moị người. Xin cho chúng con có một tấm lòng thiết tha yêu mến Ngài và sống tuôn giữ Lời Ngài để qua đời sống mên Chúa, yêu thương tha nhân đó chúng con có thể giới thiệu Chúa đến cho mọi người sống chung quanh chúng con và Lạy Chúa chúng con xin Chúa cũng soi sáng cho moị người biết trở về cùng Ngài để tất cả chúng con sẽ trở nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên duy nhất. Amen.

 Sống Lời Chúa:

Sống kính mến Chúa, tuân giữ lời Ngài và yêu thương mọi người

Đaminh Trần Văn Chính.

Hãy đi loan báo tin mừng của Chúa ! (14.04.2020)

 Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Madalena, là người đã đồng hành với Chúa trên đường Chúa đi rao giảng, trong cuộc khổ nạn của Ngài và nhất làn được chứng kiến cái chết của Chúa. Sự đau thương còn đang lắng đọng trong tâm hồn và nỗi buồn sầu chưa được nguôi ngoai. Thế nhưng hôm nay Chúa đã làm cho cảm xúc của bà được vui lên vì bà đã được thấy Chúa phục sinh.

 Cho con tìm thấy được Ngài

Để con tôn kính miệt mài mãi luôn

Hồng ân lãnh nhận tràn tuôn

Niềm vui tỏa rộng, nỗi buồn xua tan

 Bà Madalena là một phụ nữ đã được Chúa thương chữa lành và cứu vớt. Hôm nay, bà lại được diễm phúc lớn lao hơn là gặp được Đức Kitô phục sinh hiện ra nhắn bảo và trao nhiệm vụ. Nỗi đau buồn đã biến thành niềm vui, sự thất vọng bỗng chốc chuyển đổi thành niềm hy vọng. Và hơn thế nữa bà đã trở thành chứng nhân cho Tin  Mừng phục sinh của Ngài.

Cuộc sống phấn khởi hân hoan

Vì Ngài hiện diện vô vàn yêu thương

Giúp con cất bước lên đường

Tin Mừng loan báo muôn phương sáng ngời

*

Cho con luôn nở nụ cười

Hài hòa thân thiện với người anh em

Niềm vui hạnh phúc tăng thêm

Cuộc sống thăng tiến êm đềm an vui

Chúa Giêsu Phục sinh đã biến đổi hẳn ý nghĩ và tình cảm của bà Madalena. Ngài đã nhắc nhở và trao cho bà một nhiệm vụ cấp thiết, đó là đi loan báo Tin Mừng. Bà đã mau mắn chạy về với các môn đệ của Chúa để thực hiện nhiệm vụ ấy và loan báo rằng: “Tôi đã nhìn thấy Chúa”. Bà thuật lại tất cả những gì mình đã thấy và đã nghe. Bà là người được sai đi loan báo Tin Mừng cho những người được sai đi.

Cho con sống giữa cuộc đời

“Yêu người mến Chúa”: cao vời biết bao

Nghĩa tình đằm thắm dạt dào

Đan tay xây dựng, vươn cao từng ngày

*

Gặp Ngài hồng phúc tràn đầy

Vui mừng phấn khởi no say tình Ngài

Hướng lên cuộc sống tương lai

Đời con có Chúa mãi hoài bình yên

 

Lạy Chúa! Xin giúp chúng con luôn nhiệt tâm tìm kiếm Chúa như thánh nữ Maria Madalena. Nhờ đó chúng con cũng trở thành sứ giả loan báo Tin Mừng Chúa Phục sinh cho trần thế, để niềm vui Phục Sinh luôn tỏa sáng trong tâm hồn chúng con và được lan tỏa đến mọi người đang sống chung quanh chúng con. Amen.

HOÀI THANH 

Tôi đã thấy Chúa… 

Khi gặp chuyện phiền muộn, thất bại… trong cuộc sống, tâm trạng hay gặp phải đó là trong lòng bất an, lo âu, hoảng sợ… vì rối trí, bế tắc không thể giải quyết được vấn đề một cách thấu đáo.

Lúc này đây, tâm lý thường bất định. Hoặc chạy đến với Chúa xin ơn trợ lực; hoặc là bỏ Chúa để tìm giải pháp nơi con người trần gian. Khi mọi giải pháp thế trần không hiệu quả thỏa đáng; lúc đó con người ta mới nhận ra niềm vui đích thực không đến do loài người, nhưng phát xuất từ Thiên Chúa.

Đó cũng là tâm trạng của Ma-ri-a Mác-đa-la;

Tin Mừng hôm nay cho thấy sự vui mừng khôn tả của bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã thấy Chúa và đã nhận ra Ngài khi Chúa gọi tên bà. Nghe lời Chúa dạy bảo, bà Ma-ri-a vội vã chạy đi gặp các tông đồ và vui mừng báo tin “Tôi đã thấy Chúa” (x. Ga 20,11-18).

Như bà Ma-ri-a Mác-đa-la, “Tôi đã thấy Chúa” cũng chính là Tin Vui mà Chúa muốn tôi phải loan báo cho mọi người trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Phục Sinh, con luôn tin rằng Chúa đang sống với con, đang đồng hành với con, để con trở thành sứ giả của Chúa Phục sinh cho những anh chị em con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.

 

CÁT BIỂN

Vỡ òa…

Tin Mừng Phục Sinh có lẽ được bắt đầu bằng sự mất mát, đau buồn.

Thánh Gio-an tông đồ đã khắc họa rõ ràng cảnh tượng mất mát này theo Tin Mừng của Ngài qua động thái phản ứng của bà Ma-ri-a Mác-đa-la – Người phụ nữ theo dõi và chứng kiến gần như toàn bộ cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su – Bà đã đứng dưới chân thập giá (x. Ga 19,25) và cũng là người có mặt lúc táng xác Chúa (x. Mt 27,57-61). Chính Bà cũng là người trước tiên ra thăm mộ Chúa lúc sáng sớm khi trời còn tối. Và cũng chính Bà phát hiện tảng đá lấp cửa mộ Chúa của mình đã lăn khỏi mộ. Ngôi mộ trống không, chỉ còn những dải khăn liệm cuốn lại còn đó.

“Người ta đã đem xác Chúa ra khỏi mộ rồi… Người ta đã lấy mất Chúa của chúng ta rồi và không biết họ để Người ở đâu” – Bà đã vội vàng chạy về báo tin và nói với Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến (x. Ga 20,1-2.11-15).

Mất. Mất hết tất cả rồi. Mất xác Chúa đồng nghĩa là mất Chúa. Mất hết hy vọng, mất hẳn niềm vui thật rồi.

Nhưng chính lúc tưởng chừng mất hết tất cả thì lại tìm thấy. Chính khi khóc lóc u sầu thì được ủi an. Niềm vui vỡ òa… (x. Ga 20,16-18)

Trong cuộc sống, nhiều lúc mình cũng rơi vào tình trạng thất vọng, chán nản trước những thất bại, đổ vỡ mất mát đã trải qua. Cuộc đời mỗi người lắm khi giống như những ngôi mộ trống trải. Nếu cứ quanh quẩn trong nỗi lo lắng, u sầu với cuộc sống hiện tại này, thì chẳng bao giờ mình nhận ra được Chúa Phục Sinh, chẳng bao giờ mình cảm thấy đời mình bình an, thư thái với thực tại vĩnh cửu nơi thiên quốc mà Chúa Phục Sinh mang lại cho mỗi người.

“Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài; Xin cho con cùng vác với Ngài
Thập giá trên đường đời con đi.

Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài; Xin cho con được chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang” (Con đường Chúa đã đi – lm. Văn Chi)

CÁT BIỂN

Đá chắn đời tôi

Sáng tinh mơ ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Mácđala đi đến mộ, đã thấy tảng đá lăn khỏi mộ. Bà đứng gần mồ Chúa, cúi xuống nhìn vào bên trong mà khóc thương vì ngỡ rằng người ta đã lấy mất xác Chúa Giêsu và không biết họ để Người ở đâu mà tìm. Thế là không còn hy vọng gặp lại Chúa, tất cả xem như đã chấm dứt… Bà gặp Chúa nhưng không nhận ra Người. Nhưng khi Chúa cất tiếng gọi: “Maria !”thì bà đã nhận ra Người, qua giọng nói yêu thương ngày nào. Thật là một biến cố trọng đại, một tin vui mừng ngất ngây sung sướng. Đúng là con chiên thì nghe ra và nhận biết tiếng chủ chiên của mình vậy ! (x. Ga 10,27) Thế là từ nay thay vì đau buồn cho cái chết của Thầy Giêsu, thì đã được bù đắp bằng niềm vui khôn tả vì Thầy Giêsu vẫn sống, vẫn nói chuyện, vẫn cùng đồng hành với mình… Bà Maria đã mau mắn chia sẻ tin vui mừng này, bằng cách kể lại và chứng thực cho các môn đệ rằng: “Tôi đã thấy Chúa”

Trong cuộc sống, có lắm phen tôi trải qua những thất bại đau đớn ê chề, chán nản, mất phương hướng, cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa. Bản thân muốn buông xuôi tất cả, giống như ngôi mộ đã được một tảng đá niêm phong, chắn lại, chẳng còn gì để hy vọng. Tất cả đã chấm dứt,  ngoài tâm trạng buồn chán, thổn thức khôn nguôi.

Nhưng “tảng đá đã lăn ra khỏi mộ” ! Chính Thiên Chúa đã lăn tảng đá ra khỏi mộ Đức Giêsu. Người cũng lăn được những tảng đá đang chắn ngang trước cuộc đời tôi. Nhưng tôi có nhận “thấy Chúa” đã lăn tảng đá chắn đó qua một bên hay không ?

Tảng đá chặn lối đời tôi là nhiều khi tôi vẫn từ chối không nghe theo sự hướng dẫn của Chúa đối với đời mình.

Tảng đá chặn lối đời tôi là nhiều khi tôi vẫn còn hồ nghi tình thương của Chúa đối với mình.

Tảng đá chặn lối đời tôi là nhiều khi tôi gặp thử thách, đau khổ, bệnh tật… thì vội nản lòng như kẻ không có đức tin.

Lạy Chúa,  xin lăn tảng đá chắn lối đời con.

Xin cho con “thấy Chúa” qua con mắt đức tin, và cho con “gặp được Chúa” qua những dấu chỉ thời đại.

Xin ban thêm đức tin cho con để con được gặp gỡ, được thấy Chúa qua Thánh Kinh, nơi giáo huấn của Hội Thánh, và những ơn soi sáng riêng tư.

Xin con được gặp gỡ, được thấy Chúa không chỉ qua việc học hỏi và suy niệm theo nghĩa tri thức, mà chính là sự hiểu biết sâu xa,  lòng yêu mến thân tình. Bởi chưng, chính tình yêu mới làm cho con nhận biết Chúa một cách trọn toàn. Amen.

CÁT BIỂN

Họa trung hữu phúc

Khi nói đến Lý học Đông Phương thì ta không thể nào không nói đến Kinh Dịch và học thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Bởi nó vẫn sừng sững thách đố tri thức của nhân loại bằng sự bí ẩn của những khái niệm và hiệu quả trên thực tế từ hàng thiên niên kỷ.

Theo thuyết Âm Dương thì vũ trụ vạn vật không có gì là thuần Âm, và cũng không có gì là thuần Dương cả. Chúng không ngừng hoán chuyển cho nhau làm cho vũ trụ vạn vật biến hóa muôn trùng, đa dạng, và phong phú… Vì vậy, trong họa đã có sẵn phúc (họa trung hữu phúc); trong cái chết đã ẩn tàng mầm mống sự sống khởi sinh (tử ẩn trung mầm sinh khởi); đêm tàn ngày tới (dạ lai nhật đáo); nóng – lạnh (nhiệt– hàn)…

Âm Dương chính là một khái niệm biểu hiện các yếu tố cùng tồn tại, độc lập, tương phản; nhưng lại hòa đồng lồng vào nhau mà không triệt tiêu nhau để sinh biến.

Cũng như họa – phúc, chết – sống, đêm – ngày, nóng – lạnh…không phải là những thực tại đối nghịch nhau; nhưng chúng chính làc những nguyên lý của cùng một thực tại duy nhất.

Vì vậy, thuyết Âm Dương không chỉ là biểu hiện cấu trúc của vật chất (hữu hình) mà nó còn là biểu hiện của tư duy, tâm linh, cảm nhận, tâm hồn (vô hình)

Hơn hai ngàn năm qua, thánh Gio-an đã thuật lại một câu chuyện đau lòng:

Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, đã chết, và được an táng trong một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai, nằm trong một thửa vườn ở Giê-ru-sa-lem (x. Ga 19,41-42)

Vào rạng sáng ngày thứ Nhất trong tuần, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đến viếng thăm mộ Đức Giê-su. Khi đến gần mộ nhìn vào, bà không còn thấy xác Chúa của mình nữa. Người ta đã lấy mất xác của Đức Giê-su rồi ? Hoang mang, sợ hãi, đau đớn vì mất xác Chúa, và vì quá thương tiếc Đức Giê-su, bà đã bật khóc nức nở. Trong lúc đang khóc vì quá đau buồn, bà đã nhìn thấy Chúa đang đứng sau lưng mình, nhưng bà đã không nhận ra Người. Chỉ đến khi Chúa gọi tên bà, thì bà mới nhận ra Người. đó, bà liền đi báo cho các môn đệ hay “Tôi đã thấy Chúa” và kể hết những gì Chúa đã nói với mình.

Niềm vui vỡ òa ! Sự việc tưởng chừng chấm hết, mất hết thì lại vẫn còn, đầy đủ. Niềm tin tưởng rằng đã tuyệt vọng nhưng vẫn còn nguyên niềm tin vững chắc. Thực tế tưởng rằng Chúa đã chết thật rồi nhưng Người đã sống lại như lời Người đã nói trước đó thật đây rồi ! (x. Ga 20,11-18).

Quả thật là “họa trung hữu phúc” !

Hôm nay, với tôi:

Chúa Giê-su phục sinh luôn hiện ra qua các biến cố trong cuộc đời tôi, qua các công việc thường ngày của tôi. Nhưng tôi lại không nhận ra Người, không thấy Người vì đức tin của tôi vẫn còn kém cỏi.

Cuộc sống hôm nay luôn ồn ào, tất bật, vội vã. Tâm hồn  luôn tôi bị cuốn hút vào biết bao thú vui trần thế, và những ham muốn tầm thường. Tôi không biết khóc thương cho chân lý, cho niềm tin vào Thiên Chúa qua những biến cố Chúa vẫn đang gửi đến trong cuộc đời của mình.

Lạy chúa Giê-su, xin cho con luôn nhiệt tâm tìm kiếm Chúa như thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la; nhờ đó con cũng trở thành sứ giả loan báo tin vui Chúa Phục sinh cho trần thế. Amen.

CÁT BIỂN

Họa trung hữu phúc (18.04.2017)

Khi nói đến Lý học Đông Phương thì ta không thể nào không nói đến Kinh Dịch và học thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Bởi nó vẫn sừng sững thách đố tri thức của nhân loại bằng sự bí ẩn của những khái niệm và hiệu quả trên thực tế từ hàng thiên niên kỷ.

Theo thuyết Âm Dương thì vũ trụ vạn vật không có gì là thuần Âm, và cũng không có gì là thuần Dương cả. Chúng không ngừng hoán chuyển cho nhau làm cho vũ trụ vạn vật biến hóa muôn trùng, đa dạng, và phong phú… Vì vậy, trong họa đã có sẵn phúc (họa trung hữu phúc); trong cái chết đã ẩn tàng mầm mống sự sống khởi sinh (tử ẩn trung mầm sinh khởi); đêm tàn ngày tới (dạ lai nhật đáo); nóng – lạnh (nhiệt– hàn)…

Âm Dương chính là một khái niệm biểu hiện các yếu tố cùng tồn tại, độc lập, tương phản; nhưng lại hòa đồng lồng vào nhau mà không triệt tiêu nhau để sinh biến.

Cũng như họa – phúc, chết – sống, đêm – ngày, nóng – lạnh…không phải là những thực tại đối nghịch nhau; nhưng chúng chính làc những nguyên lý của cùng một thực tại duy nhất.

Vì vậy, thuyết Âm Dương không chỉ là biểu hiện cấu trúc của vật chất (hữu hình) mà nó còn là biểu hiện của tư duy, tâm linh, cảm nhận, tâm hồn (vô hình)

Hơn hai ngàn năm qua, thánh Gio-an đã thuật lại một câu chuyện đau lòng:

Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, đã chết, và được an táng trong một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai, nằm trong một thửa vườn ở Giê-ru-sa-lem (x. Ga 19,41-42)

Vào rạng sáng ngày thứ Nhất trong tuần, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đến viếng thăm mộ Đức Giê-su. Khi đến gần mộ nhìn vào, bà không còn thấy xác Chúa của mình nữa. Người ta đã lấy mất xác của Đức Giê-su rồi ? Hoang mang, sợ hãi, đau đớn vì mất xác Chúa, và vì quá thương tiếc Đức Giê-su, bà đã bật khóc nức nở. Trong lúc đang khóc vì quá đau buồn, bà đã nhìn thấy Chúa đang đứng sau lưng mình, nhưng bà đã không nhận ra Người. Chỉ đến khi Chúa gọi tên bà, thì bà mới nhận ra Người. đó, bà liền đi báo cho các môn đệ hay “Tôi đã thấy Chúa” và kể hết những gì Chúa đã nói với mình.

Niềm vui vỡ òa ! Sự việc tưởng chừng chấm hết, mất hết thì lại vẫn còn, đầy đủ. Niềm tin tưởng rằng đã tuyệt vọng nhưng vẫn còn nguyên niềm tin vững chắc. Thực tế tưởng rằng Chúa đã chết thật rồi nhưng Người đã sống lại như lời Người đã nói trước đó thật đây rồi ! (x. Ga 20,11-18).

Quả thật là “họa trung hữu phúc” !

Hôm nay, với tôi:

Chúa Giê-su phục sinh luôn hiện ra qua các biến cố trong cuộc đời tôi, qua các công việc thường ngày của tôi. Nhưng tôi lại không nhận ra Người, không thấy Người vì đức tin của tôi vẫn còn kém cỏi.

Cuộc sống hôm nay luôn ồn ào, tất bật, vội vã. Tâm hồn  luôn tôi bị cuốn hút vào biết bao thú vui trần thế, và những ham muốn tầm thường. Tôi không biết khóc thương cho chân lý, cho niềm tin vào Thiên Chúa qua những biến cố Chúa vẫn đang gửi đến trong cuộc đời của mình.

Lạy chúa Giê-su, xin cho con luôn nhiệt tâm tìm kiếm Chúa như thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la; nhờ đó con cũng trở thành sứ giả loan báo tin vui Chúa Phục sinh cho trần thế. Amen.

CÁT BIỂN

Đá chắn đời tôi (29.03.2016)

Sáng tinh mơ ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Mácđala đi đến mộ, đã thấy tảng đá lăn khỏi mộ. Bà đứng gần mồ Chúa, cúi xuống nhìn vào bên trong mà khóc thương vì ngỡ rằng người ta đã lấy mất xác Chúa Giêsu và không biết họ để Người ở đâu mà tìm. Thế là không còn hy vọng gặp lại Chúa, tất cả xem như đã chấm dứt… Bà gặp Chúa nhưng không nhận ra Người. Nhưng khi Chúa cất tiếng gọi: “Maria !” thì bà đã nhận ra Người, qua giọng nói yêu thương ngày nào. Thật là một biến cố trọng đại, một tin vui mừng ngất ngây sung sướng. Đúng là con chiên thì nghe ra và nhận biết tiếng chủ chiên của mình vậy ! (x. Ga 10,27) Thế là từ nay thay vì đau buồn cho cái chết của Thầy Giêsu, thì đã được bù đắp bằng niềm vui khôn tả vì Thầy Giêsu vẫn sống, vẫn nói chuyện, vẫn cùng đồng hành với mình… Bà Maria đã mau mắn chia sẻ tin vui mừng này, bằng cách kể lại và chứng thực cho các môn đệ rằng: “Tôi đã thấy Chúa”

Trong cuộc sống, có lắm phen tôi trải qua những thất bại đau đớn ê chề, chán nản, mất phương hướng, cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa. Bản thân muốn buông xuôi tất cả, giống như ngôi mộ đã được một tảng đá niêm phong, chắn lại, chẳng còn gì để hy vọng. Tất cả đã chấm dứt,  ngoài tâm trạng buồn chán, thổn thức khôn nguôi.

Nhưng “tảng đá đã lăn ra khỏi mộ” ! Chính Thiên Chúa đã lăn tảng đá ra khỏi mộ Đức Giêsu. Người cũng lăn được những tảng đá đang chắn ngang trước cuộc đời tôi. Nhưng tôi có nhận “thấy Chúa” đã lăn tảng đá chắn đó qua một bên hay không ?

Tảng đá chặn lối đời tôi là nhiều khi tôi vẫn từ chối không nghe theo sự hướng dẫn của Chúa đối với đời mình.

Tảng đá chặn lối đời tôi là nhiều khi tôi vẫn còn hồ nghi tình thương của Chúa đối với mình.

Tảng đá chặn lối đời tôi là nhiều khi tôi gặp thử thách, đau khổ, bệnh tật… thì vội nản lòng như kẻ không có đức tin.

Lạy Chúa,  xin lăn tảng đá chắn lối đời con.

Xin cho con “thấy Chúa” qua con mắt đức tin, và cho con “gặp được Chúa” qua những dấu chỉ thời đại.

Xin ban thêm đức tin cho con để con được gặp gỡ, được thấy Chúa qua Thánh Kinh, nơi giáo huấn của Hội Thánh, và những ơn soi sáng riêng tư.

Xin con được gặp gỡ, được thấy Chúa không chỉ qua việc học hỏi và suy niệm theo nghĩa tri thức, mà chính là sự hiểu biết sâu xa,  lòng yêu mến thân tình. Bởi chưng, chính tình yêu mới làm cho con nhận biết Chúa một cách trọn toàn. Amen.

CÁT BIỂN

Mối tương giao thân tình

Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (Ga 20,16)

Suy niệm: Lòng yêu mến đã hối thúc bà Ma-ri-a Mác-đa-la đến mộ Chúa từ sáng sớm khi trời còn tối. Lòng yêu mến  thúc đẩy bà chạy tìm các môn đệ, và bây giờ sau khi các ông ra về, lòng yêu mến ấy níu chân bà lại bên ngôi mộ trống. Buổi sáng hôm đó, bà đã trải qua bốn tâm trạng khác nhau: lo lắng làm thế nào lăn tảng đá lấp cửa mồ để ướp thuốc thơm cho xác của Thầy, đau buồn vì nghĩ người ta đã lấy xác Thầy, vui mừng vì nhận ra Thầy, và cuối cùng, vinh dự được là người đầu tiên đưa Tin Mừng Phục sinh cho các Tông đồ. Những giọt nước mắt đau buồn đã biến thành niềm vui vỡ òa. Niềm vui ấy không thể giữ riêng trong tim, ghi trong trí, nhưng phải được loan đi, truyền lại cho mọi người: “Tôi đã thấy Chúa!”
Mời Bạn: Với bà Ma-ri-a, Đức Giê-su là tất cả; cuộc đời bà xoay quanh trục mang tên Giê-su. Tâm trạng của bà: vui hay buồn, sướng hay khổ, hạnh phúc hay bất hạnh là tùy việc có Ngài trong cuộc đời, thi hành sứ vụ Ngài giao hay không. Còn đối với bạn thì sao? Đức Giê-su chiếm địa vị thế nào trong đời bạn, trong sinh hoạt của bạn?

Sống Lời Chúa: Tôi tập kết hiệp với Chúa suốt ngày qua các bổn phận của  mình, bằng cách dâng lên Chúa một lời nguyện tắt trước mỗi công việc, xin Chúa chúc lành cho công việc ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa đã sống lại thật! Ha-lê-lu-i-a! Xin cho niềm vui Phục sinh chan hòa trong cuộc sống của con, nhờ mối tương giao thân thiết và kinh nghiệm gặp gỡ Chúa qua Lời, qua các bí tích con nhận lãnh, cũng như qua việc con kết hiệp với Chúa từng giây phút cuộc đời con. Amen.

Nghe Chúa gọi tên tôi

Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). (Ga 20,16)

Suy niệm: Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng trước ngôi mộ trống, đã không cầm được nỗi đau: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi!” Và bà khóc. Cả thiên thần và Chúa Giê-su đều hỏi bà cùng một câu hỏi: ‘Này bà, sao bà khóc?’ Ma-ri-a Mác-đa-la bị giam hãm trong nỗi đau vật vã vì thương khóc một Giê-su đã chết đến độ bà không còn lưu tâm đến sự gì khác, thậm chí khi chính Đức Giê-su sống lại và hiện đến đứng bên cạnh bà, bà cũng không nhận ra. Thế nhưng tâm hồn bà mở ra khi nghe Ngài gọi đích danh tên bà: “Ma-ri-a”. Bà đã đáp lại gần như tự phát: “Ráp-bu-ni”, “Lạy Thầy”, bởi vì trong lòng bà chỉ tồn tại giọng nói của duy một mình Thầy Giê-su mà bà luôn say mê lắng nghe.

Mời Bạn: Chúng ta thường để cho những công việc, những lo toan cuộc sống chi phối đến độ không còn chỗ cho lời Chúa nói trong tâm hồn nữa; và vì thế chúng ta cứ mãi quay quắt trong cái vòng lẩn quẩn những bận bịu riêng tư ích kỷ. Chỉ khi bạn chăm chú lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng cởi mở tâm hồn với Ngài, bạn mới có thể nghe được tiếng Chúa gọi bạn bằng chính tên bạn. Chỉ khi bạn biết xếp lại những bận tâm ích kỷ để quan tâm đến những người đang sống quanh bạn và nhất là những người thân trong gia đình, trong cộng đoàn của bạn, bạn mới có thể nhận Chúa Ki-tô vẫn đang hiện diện nơi họ.

Sống Lời Chúa: Sắp xếp chương trình sống để có thời giờ suy niệm Lời Chúa cách cá nhân cũng như chung trong gia đình và cộng đoàn của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa và nhận ra Chúa hiện diện trong anh chị em con.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *