Tôi thường suy gẫm rằng, thế giới hàng bao nhiêu tỷ người được gặp ai là điều may mắn, thù hay bạn gì cũng đáng trân quý. Người tốt hay thậm chí người xấu xẹt ngang đời nhau điều để lại trong đời ta bài học và dấu ấn.
Hôm nay, về tham dự lễ Kính nhớ ông bà tổ tiên tại đất thánh Xuân Hòa. Ngẫu nhiên khoảnh khắc thanh xuân lại tràn về. Tôi đứng nơi mộ phần cha, mẹ mình rất xa từ khán đài lễ, khuất hàng cây không thấy cha chủ tế, tham dự thánh lễ bằng con mắt đức tin. Giọng cha chủ tế cất lên trong đầu tôi hiện lên hờ uy… Huy. Đến đoạn thầy phó tế công bố tin mừng, rồi bài giảng, giọng xanh non hơi run run. Đờ ô… Đô. Bài giảng gói ghém trong ba mục rõ ràng nhưng cùng đích là mời gọi mọi người sống tâm tình của người còn sống nhớ về người đã khuất bằng việc liên lĩ cầu nguyện, dâng các việc lành phúc đức để Thiên Chúa thương đến các linh hồn nơi luyện ngục. Khi ông bà cha mẹ còn sống thì tỏ lòng yêu mến, hiếu thảo đừng để sự ân hận muộn màng. Cũng có câu chuyện để rút ra bài học… Nhưng giọng nghe ra của những người lần đầu tiên được sai đi gieo giống, hạt giống đức tin, rải vào giữa nhân gian. Tay còn yếu, chân còn mềm, nhưng nhiệt huyết đầy ứ trong tim.
Lời nguyện lại một giọng rất quen…bờ inh… Bình.
Em – thanh xuân của tôi trong hành trình lan tỏa niềm vui, hoàn thiện và thực hành niềm tin Kitô hữu. Gần một thập niên, ngày còn xúm xích mỗi tối thứ Tư học Lời Chúa, chia sẻ Tin Mừng trong nhóm giới trẻ Huynh Đoàn giáo dân Đa Minh. Tôi có niềm tin khi chúng ta cho đi giá trị gì chúng ta sẽ nhận lại được giá trị đó. Ngày đó, chúng tôi đi vào vùng sâu tổ chức nhiều trại hè cho các em thiếu nhi. Những đêm lửa trại còn âm ĩ cháy trong tim.
Một thập niên đã qua, bỗng nhiên tràn về những ký ức … Em đã là phó tế, em đã nhận những giá trị tốt đẹp từ cuộc sống, tin chắc rằng em sẽ mang thanh xuân của mình lan tỏa cho các bạn nhỏ để những thanh xuân đẹp vẫn được kết nối bằng hoa trái tình thương Kitô.
Xin cho con đường em đi nở đầy hoa trái thánh thiện.
Tieu Ho.