Đi mãi dưới những phiên khúc thời gian

Xin chào…

Quý hành khách thân mến! chuyến tàu mang số hiệu 2023, đi từ ga 2022 sắp bắt đầu soát vé… Chuyến tàu lần này sẽ đi đến một năm mới bình an, hạnh phúc. Quý khách vui lòng không mang theo những cảm xúc, muộn phiền lo lắng lên tàu… nhanh chóng kiểm tra và cất giữ những hồi ức, kỉ niệm có giá trị… sắp xếp lại tâm tình và chuẩn bị đi đến cổng thời gian để chúng ta tiến hành soát vé. Chúc quý khách có một chuyến tàu 2023 vui vẻ, hạnh phúc.

Đi mãi dưới những phiên khúc thời gian

Tôi đang viết dòng tự sự này khi đang tựa mình vào một ngọn đồi cao cao, có dãy hàng cây phi lao phía trước lay mình trước gió rung rinh. Vậy là chuyến tàu 2023 sắp cập bến, chuyến tàu 2022 của quý khách chỉ còn là hành trình kí ức. Bây giờ là lúc phải sang trang, gửi ta năm cũ muộn màng cái ôm… Giây phút trời đất giao duyên giữa năm mới và năm cũ dễ khiến lòng người chùng xuống, lúc này tôi thấy cổ họng mình nghẹn bứ không thể nói thành lời. Tôi nhớ nhà! Tôi thấy, tôi nghe, tôi cảm nhận được tiếng pháo hoa muôn màu muôn sắc rực sáng trên nền trời. Lòng tôi lại hừng hực, con tim bỗng rạo rực reo lên nhớ về một thời tuổi thơ.

Đi đâu thì đi nhưng nhà là chốn để quay trở về. Ai trong chúng ta cũng luôn trông mong về quê nhà, sốt ruột khi nghĩ về điểm tựa đầu là gia đình, vì đó là nơi chôn rau cắt rốn. Cẩm quyển lịch cũ trên tay, tôi cố dò dẫm, nhặt nhạnh tìm từng mảnh kí ức còn vương sót lại của năm 2022. Đó là những kỉ niệm vui buồn vẩn vơ, những quá khứ, những sai phạm, những bài học kinh nghiệm được rút ra từ cuộc đời. Tất cả điều ngổn ngang, điều dở dang ta cũng cần ngoái nhìn lại để thấy mình cần sửa sang, chuẩn bị tâm hồn thật đẹp đẽ để đón chào năm mới. Khoảnh khắc nào rồi cũng qua đi, quan trọng là ta kịp thời nhận ra giá trị bản thân của mình hay không. Người ta thường bảo với nhau rằng: Sống lâu không quan trọng, nhưng quan trọng là bạn sống sâu như thế nào?

Gió chạy. Nghe trống trải lòng mình. Nghe rõ ràng mùi xoài cát trái mùa chín son ngoài song cửa. Tự dưng tôi thấy nhớ nhà ghê lắm. Tôi buồn suốt một khúc thời gian. Trong lòng chao chát một nỗi thèm muốn là được về nhà. Hồi xưa lúc còn con nít đứa nào cũng mùi hôi nắng, cũng lùi bùn rình. Thế mà đứa nào đứa nấy giờ đây đã dậy thì thành công thật, có đứa lấy chồng lấy vợ, có đứa bồng con tay xách nách mang nữa kìa.

Cũng giống như mọi năm, hạ cánh an toàn, vừa về đến nhà. Tôi lao vào dọn dẹp, sửa soạn những đồ đã cũ mèm. có cái hết hạn sử dụng, có cái còn dùng được trong sinh hoạt hay trong công việc, tôi để lại. Làm việc xong tôi phệt ngay trên bậc thềm nhà cấp bốn, hơi hời… Để sống lại niềm đam mê thời đi học tôi hăm hở vác máy ảnh chu du chụp ảnh thiên nhiên vườn tược trước nhà mình, nhà hàng xóm, nhưng mà cái kính dày như đít chai vẫn còn nằm trong cặp, nên tôi chụp áng chừng góc ảnh theo thói quen tự nhiên mà thôi! Đầu làng cuối xóm, nhạc xuân vang lên inh ỏi, rộn ràng khắp xóm đạo, đài trụ sở làm việc của xã đạo toàn tòng cũng mở lên những bài hát thánh ca, ngân lên từng giai điệu. Nhà nhà, người người đi chợ tết, chợ hoa ngày 30 rộn ràng, nhộn nhịp lắm, vui lắm! Quay quay vừa hết 3 mồng Tết. Tôi tặc lưỡi, chậc nhanh thật.

Đã đến thì phải đi. Vậy là, xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh. lên đường. Mảnh sân tiễn tôi bằng vạt bông 10 giờ đỏ rực và những dòng sông vô hình vẫn cứ chảy miên man, xuôi ngược giữa đời, để người không gần được với người, để bờ này xa lạ, lơ đãng với bờ kia. Bệnh buồn là hỗn hợp của những đổ vỡ, ngơ ngác, thảng thốt, vu vơ, ngớ ngẩn, lạc lõng, mất mát, vô nghĩa, mất phương hướng.Tôi thấy mình trong đó, những cái buồn không nắm bắt được. Mù mịt, vây bủa. Không biết lối nào để thoát khỏi nó. Thỉnh thoảng, tôi lại ngó ra những ngọn đèn mê mỏi bên đường. Từ những buồn rời không tan được vì thiếu lửa, buồn kết thành băng. Cái buồn ấy nước mắt không thể diễn tả được. Có những cái tết buồn xung quanh chính chúng ta mà vô tình chúng ta không hề hay biết, ăn tết nơi bệnh viện, trại giam, ngoài đường xó phố…

Trong cuộc đi về xuôi ngược khắp xó quê, bãi xe buổi trưa nắng quánh quéo những bóng người. Khó nắng trôi lên từng lát mỏng gờn gợn, nhà thờ giáo xứ Thanh Dạ vẫn cứ đứng sừng sững hiên ngang như đang chào đón người con từ khắp các xứ sở trong và ngoài nước về xứ mẹ. Trong những đêm tối mịt mùng đêm nay, những con đường cũng không vì thế mà mất đi vẻ biến ảo, lung linh. Tôi không vì cây cỏ bên đường chìm vào đêm tối mà thôi nghĩ. Bởi đêm không sao giấu che được ánh đèn nhỏ màu vàng nhẹ le lói trong nhà này và chói lòa trong nhà khác, ở những xóm nghèo chìm lặng như thuở hồng hoang, và những khúc chợ đầy tiếng chạm cốc, lanh canh dịp tết tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong tiềm thức, hình ảnh đông đúc của các bạn nhỏ mới mở mắt vẫn dậy đi lễ vào mỗi sáng thường ngày; những con người đã bị tôi quên lãng, vì bận xuýt xoa tấm tắc những cỏ cây, những núi và những cát nay mới có cơ hội hỏi thăm, hàn huyên, tỉ tê, tâm sự đôi điều… Họ mới là kì quan của cuộc đời này. Bây giờ chỉ một mình tôi đi, thấy mọi thứ cũng mông lung với mình, đẹp mà lạ, như mới gặp lần đầu, ngọt lành, mộng mị.

Cái buồn chen giữa hai cái cười. Trở về nhà dòng, tôi bắt tay tiếp tục công việc bổn phận, công tác mục vụ trong năm mới bóc tem.  Cuộn mình trong chiếc giường quen thuộc. Tất cả những điều đó vẫn không làm cho tôi thôi quên những cuộc gặp gỡ nhạt, những khuôn mặt mờ nhòe ngày tết. Có một cái gì đó bất thường trong những ngày này. Mọi thứ bỗng ngưng đọng, bỗng chậm rãi như một thước phim quay chậm. Tôi mở cửa số, gió lùa vào thiu thỉu. Trang giấy trắng lơ phơ trên bàn quỳ nhà nguyện cũng là một dấu hiệu không bình thường. À, thì ra tôi nhớ nhà, nỗi nhớ như ngày hôm qua mới vào nhà dòng.

Lòng biết ơn thiêng liêng đích thực bao trùm tất cả quá khứ của con, những điều tốt đẹp cũng như những sự kiện xấu, những khoảnh khắc vui tươi cũng như những khoảnh khắc buồn bã. Từ nơi con đứng, mọi thứ đã xảy ra đã đưa con đến nơi này, và con muốn nhớ tất cả những điều đó như một phần của sự soi sáng của Thiên Chúa. Điều đó không có nghĩa là tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ đều là tốt, nhưng nó có nghĩa là ngay cả những điều xấu cũng không xảy ra ngoài sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. … Một khi tất cả quá khứ của con được nhớ đến với lòng biết ơn, con được tự do để được sai vào trần gian để công bố tin mừng cho tha nhân. Cảm ơn Chúa, cảm ơn những người mà con đã gặp gỡ dù chỉ là một lần thoáng qua. Con tin rằng, ở phía trước luôn có một con đường. Sau đám mây đen là mặt trời rực rỡ. Cuối đường hầm là con lộ ngợp nắng với hoa. Chính những khó khăn, biến cố vô danh sẽ làm nên cuộc đời con.

Sao Biển (TB)

https://www.giaophanvinh.net/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *