50 năm sau thánh lễ của ĐGH Phaolô 6, chiều Chúa nhật 3-6-2018, ĐTC Phanxicô đã cử hành thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại Ostia, thành phố cạnh bờ biển cách trung tâm Roma khoảng 30 cây số.
Thánh lễ được cử hành tại giáo xứ thánh Monica, một khu phố bị thương tổn trong những năm gần đây vì hoạt động của các tổ chức bất lương mafia.
Có khoảng 10 ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ do ĐTC cử hành lúc 6 giờ chiều tại quảng trường trước nhà thờ. Trong số các tín hữu hiện diện có hàng trăm em rước lễ lần đầu và 350 em mới chịu phép thêm sức trong năm nay.
Đồng tế với ĐTC có ĐHY tân cử Angelo De Donatis, giám quản Roma, Đức Cha Paolo Lojudice, GM phụ tá khu vực nam Roma, và các LM thuộc 8 giáo xứ ở thành phố Ostia.
Trong bài giảng, ĐTC mời gọi các tín hữu tìm đến và giúp đỡ những người cô đơn, đau khổ và nghèo túng như những ”Nhà tạm Mình Thánh Chúa bị bỏ rơi”. Sau đây là nguyên văn bài giảng của ĐTC:
Bữa Tiệc Ly được kể lại trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, nhưng đáng ngạc nhiên là đoạn Tin mừng tập trung vào việc chuẩn bị cho bữa tiệc hơn là vào chính bữa tiệc. Động từ “chuẩn bị” được nhắc đến nhiều lần. Ví dụ, các môn đệ hỏi: “Thầy muốn chúng con chuẩn bị nơi nào để Thầy có thể ăn lễ Vượt qua?” (Mc14:12). Chúa Giêsu sai họ đi chuẩn bị với những chỉ dẫn cụ thể rõ ràng và họ thấy “một căn phòng lớn, được chuẩn bị sẵn sàng” (câu 15). Các môn đệ đi chuẩn bị, nhưng Chúa đã chuẩn bị trước rồi.
Một điều tương tự như thế cũng xảy ra sau khi Chúa phục sinh, khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ lần thứ ba: trong khi họ đang đánh cá, Người chờ họ trên bờ, nơi Người đã chuẩn bị bánh và cá cho họ. Nhưng đồng thời, Người yêu cầu các môn đệ của mình mang theo một số cá mà họ vừa bắt được và chính Người đã chỉ cho họ cách đánh bắt cá (xem Ga 21,6-9). Trong đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe cũng vậy, Chúa Giêsu chuẩn bị trước và yêu cầu các môn đệ cộng tác. Ngay trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Thầy đi để chuẩn bị một chỗ cho các con […] để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó” (Ga 14,2.3). Chính Chúa Giêsu là người chuẩn bị, và chính Chúa Giêsu, trước lễ Vượt qua của Người, với những lời kêu gọi mạnh mẽ và các dụ ngôn, đã yêu cầu chúng ta chuẩn bị chính mình, để sẵn sàng (xem Mt 24,44; Lc 12,40).
Tóm lại, Chúa Giêsu chuẩn bị cho chúng ta và cũng yêu cầu chúng ta chuẩn bị. Người chuẩn bị gì cho chúng ta? Một nơi chốn và thức ăn. Một nơi quý giá hơn, là “căn phòng rộng rãi được dọn sẵn” như sách Tin Mừng kể lại. Đó là ngôi nhà rộng lớn của chúng ta ở đây, là Giáo hội, nơi có và phải có chỗ cho tất cả mọi người. Nhưng Chúa cũng dành cho chúng ta một nơi ở trên thiên đàng, để ở cùng Người và cùng nhau mãi mãi. Bên cạnh nơi chốn, Người còn chuẩn bị cho chúng ta lương thực, là Bánh là chính Người: “Các con hãy cầm lấy, Này là Mình Thầy” (Mc 14:22). Hai món quà này, địa điểm và thức ăn, là những gì chúng ta cần để sống. Đó là lương thực và chỗ ở vĩnh viễn. Cả hai đều được trao ban cho chúng ta trong Thánh Thể.
Ở đây, Chúa Giêsu chuẩn bị cho chúng ta một nơi ở dưới thế này, bởi vì Thánh Thể là trái tim đang đập của Giáo Hội, sinh ra Giáo hội và tái tạo nó, tập họp Giáo hội lại với nhau và ban cho nó sức mạnh. Nhưng Thánh Thể cũng chuẩn bị cho chúng ta một nơi trên đó, trong cõi vĩnh hằng, bởi vì đó là Bánh từ Trời. Thánh Thể xuất phát từ đó, nó là chất thể duy nhất trên trái đất này thực sự biết về vĩnh cửu. Đó là bánh của tương lai, thứ bánh cho chúng ta nếm hưởng trước một tương lai vô tận, lớn hơn bất kỳ kỳ vọng nào. Đó là thứ bánh làm no thỏa cơn đói khát về những kỳ vọng lớn nhất của chúng ta và nuôi dưỡng những giấc mơ đẹp nhất của chúng ta. Tóm lại, đó là sự bảo chứng của sự sống đời đời: không chỉ là một lời hứa, mà là một cam kết, một sự tham dự cụ thể trước về những gì sẽ được trao ban cho chúng ta. Thánh Thể là sự giữ chỗ trước trên thiên đàng; đó là Chúa Giêsu, của ăn đàng trong cuộc hành trình của chúng ta hướng đến cuộc sống phúc lộc không bao giờ kết thúc.
Ngoài nơi chốn, trong Bánh được thánh hiến, Chúa Giêsu chuẩn bị lương thực, chất dinh dưỡng cho chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta cần liên tục nuôi dưỡng bản thân, không chỉ với thức ăn, mà còn bằng các dự tính và tình cảm, ước muốn và hy vọng. Chúng ta đói được yêu thương. Nhưng những lời khen ngợi được yêu thích nhất, những món quà đẹp nhất và những công nghệ tiên tiến nhất thì không đủ, chúng không bao giờ thỏa mãn chúng ta hoàn toàn. Thánh Thể là một lương thực đơn giản, như bánh, nhưng là thứ duy nhất thỏa mãn chúng ta, bởi vì không có tình yêu nào cao trọng hơn. Ở đó chúng ta thực sự gặp Chúa Giêsu, chia sẻ cuộc sống của Người, cảm thấy tình yêu của Người; ở đó bạn có thể cảm nghiệm rằng sự chết và sống lại của Người là vì bạn. Và khi bạn thờ phượng Chúa Giêsu trong Thánh Thể, bạn nhận được từ Người Chúa Thánh Thần và tìm thấy hòa bình và niềm vui. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chọn thức ăn sự sống này: chúng ta hãy đặt Thánh Lễ lên hàng đầu, hãy tái khám phá việc chầu Thánh Thể trong cộng đoàn của chúng ta! Chúng ta cầu xin ơn được đói khát Thiên, không bao giờ cảm thấy chán những gì Người chuẩn bị cho chúng ta.
Nhưng, cũng như các môn đệ, giờ đây Chúa Giêsu cũng yêu cầu chúng ta chuẩn bị. Như là các môn đệ, chúng ta hãy hỏi Người: “Chúa ơi, Chúa muốn chúng con đi đâu để chuẩn bị?”. Ở đâu: Chúa Giêsu không thích những nơi độc quyền và được chọn lựa. Người tìm kiếm những nơi không được tình yêu thương lan tỏa tới, những nơi không được tác động với hy vọng. Ở những nơi không thoải mái đó, Người muốn đi đến và yêu cầu chúng ta chuẩn bị chỗ cho Người. Có bao nhiêu người không có một nơi xứng đáng để sống và lương thực để ăn! Nhưng tất cả chúng ta đều biết về những con người cô đơn, đau khổ, nghèo khổ: họ là những nhà tạm bị bỏ rơi. Chúng ta, những người nhận được thức ăn và chỗ ở từ Chúa Giêsu, đang ở đây để chuẩn bị một chỗ và thức ăn cho những anh em yếu đuối hơn này. Chúa đã trở nên bánh được bẻ ra cho chúng ta; Người yêu cầu chúng ta trao tặng chính mình cho những người khác, không còn sống cho chính mình nữa, nhưng là sống cho nhau. Như thế, chúng ta sống Bí tích Thánh Thể: đổ vào thế giới tình yêu mà chúng ta kín múc từ Mình Máu Chúa. Thánh Thể trong cuộc sống, nghĩa là chuyển từ “tôi” sang “bạn”.
Tin Mừng còn nói, các môn đệ, sau khi “họ vào thành phố” (câu 16) cũng đã chuẩn bị. Chúa cũng kêu gọi chúng ta ngày hôm nay để chuẩn bị cho Người đến, không ở lại bên ngoài, nơi xa xôi nữa, nhưng vào các thành phố của chúng ta. Ngay cả trong thành phố này, có tên – “Ostia” – nhắc đến lối vào, cánh cửa. Chúa ơi, cánh cửa nào Chúa muốn chúng con mở ở đây? Những cánh cổng nào Chúa gọi chúng con mở rộng ra, chúng con phải vượt qua những rào cản khép kín nào? Chúa Giêsu mong muốn rằng những bức tường dửng dưng và im lặng trước sự ác bị đập bỏ, những rào chắn của sự lạm dụng và kiêu ngạo bị loại bỏ, mở ra những con đường của công bằng, trong sạch và hợp pháp. Bãi biển rộng của thành phố này gợi nhớ vẻ đẹp của việc cởi mở và ra khơi trong cuộc sống. Nhưng để làm được điều này, chúng ta cần tháo gỡ những nút thắt ràng buộc chúng ta với bến tàu của sự sợ hãi và áp bức. Thánh Thể mời gọi chúng ta để cho mình được làn sóng của Chúa Giêsu cuốn đi, để không neo đậu lại trên bãi biển, chờ đợi một cái gì đó đến, nhưng tự do giương buồm, can đảm, và hiệp nhất.
Bài Tin Mừng kết thúc rằng các môn đệ, “sau khi đã hát thánh thi, họ đi ra ngoài» (v.26). Vào cuối Thánh lễ, chúng ta cũng sẽ ra đi. Chúng ta sẽ đi với Chúa Giêsu, Người sẽ đi trên các con đường của thành phố này. Người muốn sống giữa anh chị em. Người muốn thăm các cảnh đời, đi vào các ngôi nhà, trao ban lòng thương xót giải phóng của Người, chúc lành, an ủi. Anh chị em đã trải qua những tình huống đau khổ; Chúa muốn ở gần anh chị em. Hãy mở các cánh cửa cho Người và chúng ta hãy nói với Người:
Chúa ơi, xin hãy đến thăm chúng con.
Chúng con chào đón Chúa trong trái tim của chúng con, trong gia đình của chúng con, trong thành phố của chúng con.
Chúng con cảm ơn Chúa đã chuẩn bị cho chúng con lương thực sự sống và một chỗ trong Nước Chúa.
Xin làm cho chúng con trở thành những người chuẩn bị năng động, những người mang niềm vui của Chúa Đấng là đường, để đem tình huynh đệ, công lý va hòa bình trên các con đường của chúng con. Amen.
Sau thánh lễ, ĐTC đã chủ sự cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa đến giáo xứ Đức Mẹ ở Bonaria lân cận, thuộc khu Ostia mới. Trong số các tín hữu tham dự cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa, có 850 em rước lễ lần đầu trong áo chùng màu trắng, 150 thiếu niên thường tham dự các sinh hoạt của giáo xứ và 350 bạn trẻ chịu phép thêm sức. ĐHY tân cử Angelo De Donatis, giám quản Roma, rước Minh Thánh Chúa qua các con đường, trên quãng đường dài 1.200 mét.
Trong suốt cuộc rước kiệu, các tín hữu nghe những bài thánh ca và suy niệm, đi từ chủ đề Thánh Thể, đến tình yêu Chúa, cuộc hành trình xây dựng một nền văn minh của tình yêu dưới ánh sáng Tin mừng, với các cử chỉ bác ái và lòng thương xót, cùng những lời nguyện xin: “Xin hãy giúp chúng con tìm kiếm điều thiện và từ chối sự ác, xin hãy ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để nói không với đời sống xấu xa, với ma túy, rượu chè, cờ bạc, bất chính, bóc lột khai thác người khác, tiền của bất chính, mọi hình thức tham nhũng hư hoại.”
Tại bãi đậu xe ở đường Martinica gần giáo xư Đức Mẹ ở Bonaria, ĐTC đã ban phép lành Mình Thánh Chúa cho các tín hữu và kết thúc Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa tại Ostia. (Rei 03/04/2018)
Trần Đức Anh OP và Hồng Thủy