Đức Thánh Cha Lêô XIV dâng Thánh Lễ Giáng Sinh (25/12/2025)

 

Trong Thánh lễ ban ngày mừng trọng thể Lễ Giáng Sinh Chúa, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng Ngôi Lời đã làm người cất lên khát vọng thần linh muốn gặp gỡ chúng ta. Và làm sao không nhận ra nơi sự mong manh của Hài Nhi Giêsu hình ảnh của những con người hôm nay, những người “cần được chăm sóc, khao khát được đón nhận”, “tìm kiếm những bàn tay biết dịu dàng và những tâm trí sẵn sàng quan tâm, khát mong những lời nói lành thánh”? Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi đừng quên những ai đang sống trong các lều trại tại Gaza, những người tị nạn, di cư và vô gia cư. Con đường của sứ mạng là con đường đi về phía người khác.

Tiziana Campisi – Vatican

Il Papa davanti alla Madonna della Speranza

“Hôm nay, Người đã sinh ra trong một chuồng bò, giữa đêm tối mịt mùng. Người – Ngôi Lời – đã nhập thể và đến trong cảnh nghèo hèn ấy.”

Lời ca của ca đoàn Nhà nguyện Sistina vang lên trong Đền thờ Thánh Phêrô, cuốn hút cộng đoàn tín hữu vào giai điệu truyền thống “Thiên thần nơi đồng nội”. Đó là ngày trọng thể Lễ Giáng Sinh Chúa, và Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ ban ngày, một “ngày mới”, trong đó chúng ta “cử hành” hồng ân bình an của Thiên Chúa dành cho nhân loại: chính Ngôi Lời của Người – Lời hành động, Lời không bao giờ vô hiệu – đã trở thành xác phàm, như Đức Thánh Cha nói trong bài giảng.

Có khoảng 6.000 tín hữu hiện diện trong Thánh lễ, và hàng ngàn người khác theo dõi qua các màn hình lớn bên ngoài, tại vòng cung Bernini. Sau đó, 26.000 tín hữu đã tham dự Phép lành Tòa Thánh “Urbi et Orbi”, được ban sau Sứ điệp Giáng Sinh của Đức Thánh Cha.

Ngôi Lời nhập thể – sự trần trụi tận căn của nhân tính

Sau khi công bố Tin Mừng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Ngôi Lời của Thiên Chúa” đã đến với nhân loại như một trẻ sơ sinh chỉ biết khóc và bi bô, chưa thể nói, mong manh và cần được chăm sóc, giống như biết bao con người hôm nay đang thiếu thốn những điều tối thiểu.

“Xác phàm” chính là sự trần trụi tận căn: tại Bêlem cũng như trên đồi Canvê, nơi mà thậm chí lời nói cũng không còn. Cũng như vậy, biết bao anh chị em của chúng ta hôm nay bị tước đoạt phẩm giá, bị buộc phải câm lặng.
Xác phàm con người kêu xin được chăm sóc, khẩn cầu được đón nhận và nhìn nhận; tìm kiếm những bàn tay biết dịu dàng và những tâm trí sẵn sàng chú tâm; khát mong những lời nói lành thánh.

Những lều trại của người nghèo – nơi Thiên Chúa cư ngụ giữa loài người

Chúa Giêsu là xác phàm “kêu gào khát vọng của Thiên Chúa muốn gặp gỡ chúng ta”. “Ngôi Lời đã dựng lều của Người giữa chúng ta”, Đức Thánh Cha giải thích, rồi hướng cái nhìn đến thực tại hôm nay và những tiếng kêu cứu của nhân loại.

Làm sao không nghĩ đến những lều trại ở Gaza, suốt nhiều tuần lễ phải hứng chịu mưa gió và giá lạnh; đến những lều của vô số người tị nạn và di cư trên khắp các châu lục; hay những mái che tạm bợ của hàng ngàn người vô gia cư ngay trong các thành phố của chúng ta?

Những mong manh của thời đại

Theo Đức Thánh Cha, còn biết bao hình thức mong manh khác không thể bị lãng quên:
đó là những dân tộc vô tội, bị bào mòn bởi các cuộc chiến đang diễn ra hoặc đã kết thúc nhưng để lại đổ nát và những vết thương chưa lành.

Mong manh còn là tâm trí và cuộc đời của những người trẻ bị ép cầm vũ khí, những người nơi tiền tuyến sớm nhận ra sự vô nghĩa của những gì họ bị đòi hỏi, cũng như sự dối trá ẩn chứa trong những diễn văn hào nhoáng của những kẻ đẩy họ đi vào chỗ chết.

Khi sự mong manh của người khác chạm đến trái tim chúng ta,
khi nỗi đau của tha nhân làm tan vỡ những xác tín tưởng như vững chắc,
thì ngay lúc đó, hòa bình đã bắt đầu.
Hòa bình của Thiên Chúa khởi đi từ một tiếng khóc được lắng nghe,
nảy sinh giữa những đổ nát đang kêu gọi những tình liên đới mới,
sinh ra từ những giấc mơ và thị kiến – như các lời ngôn sứ – có khả năng đảo ngược dòng lịch sử.

Con đường của sứ mạng là con đường hướng về người khác

Đức Thánh Cha nhắc lại: Đức Giêsu là Logos, là Ý Nghĩa từ đó muôn loài được thành hình:

“Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành; không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,3).

Mầu nhiệm này chất vấn chúng ta ngay từ những hang đá Giáng Sinh của mình, mở mắt chúng ta ra trước một thế giới nơi Lời Thiên Chúa vẫn còn vang lên, “nhiều lần và bằng nhiều cách”, và vẫn tiếp tục mời gọi hoán cải.

Tuy nhiên, con đường của Lời Chúa là một con đường gập ghềnh, đầy chướng ngại. Chính trên con đường ấy, những sứ giả đích thực của hòa bình bước theo Ngôi Lời, để đến với những trái tim bất an, thường khao khát chính điều mà họ lại chống cự.

Giáng Sinh tái khơi dậy một Hội Thánh truyền giáo, thúc đẩy Hội Thánh bước đi trên những nẻo đường mà Lời Chúa đã vạch ra.
Chúng ta không phục vụ một lời nói áp đặt – vì những lời như thế đã vang lên khắp nơi –
nhưng phục vụ một sự hiện diện khơi dậy điều thiện, hiểu sức mạnh của điều thiện ấy và không chiếm độc quyền nó.
Đó là con đường của sứ mạng: con đường đi về phía người khác.

Không gì được sinh ra từ việc phô trương sức mạnh

Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng Vaticanô II: sự đổi mới đích thực chỉ có thể nảy nở khi chúng ta bước đi cùng toàn thể nhân loại, chứ không tách mình khỏi họ. Bởi lẽ, lấy chính mình làm trung tâm là điều trần tục, còn Nhập Thể là một chuyển động của đối thoại.

Sẽ có hòa bình, khi những độc thoại của chúng ta chấm dứt,
và khi được thụ thai nhờ việc lắng nghe,
chúng ta quỳ gối trước xác phàm trần trụi của tha nhân.

Đức Thánh Cha kết luận, phó thác hành trình ấy cho Đức Maria – Mẹ Hội Thánh, Ngôi Sao Truyền Giáo và Nữ Vương Hòa Bình, Đấng dạy chúng ta rằng:

“Không gì được sinh ra từ việc phô trương sức mạnh,
nhưng mọi sự đều được tái sinh từ quyền năng thầm lặng của sự sống được đón nhận.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *