Khi cuối cùng đặt chân được lên bờ sau bốn giờ vật lộn giữa biển cả mênh mông, cậu bé 13 tuổi Austin Appelbee không nghĩ mình là một người hùng. “Em không nghĩ mình là anh hùng — em chỉ làm điều em phải làm,” em chia sẻ sau đó. Nhưng chính điều em đã làm, và điều đã nâng đỡ em trong thử thách ấy, đã mở ra cho nhiều người một cái nhìn hiếm hoi về đức tin được sống giữa hoàn cảnh sinh tử.
Buổi chiều chèo ván cùng gia đình trong vùng nước nông ngoài khơi Quindalup, miền Tây nước Úc, nhanh chóng biến thành một tình huống nguy hiểm. Gió mạnh lên, dòng nước cuốn đi nhanh hơn dự tính, và chẳng bao lâu sau, Austin, mẹ em là bà Joanne, cùng hai em nhỏ Beau và Grace bị đẩy ra xa bờ. Không mái chèo, không động cơ, và ánh sáng ngày dần tắt, bà Joanne đã đưa ra một quyết định đầy đau đớn: gửi người con lớn nhất đi tìm sự trợ giúp.
Austin đã bơi gần bốn cây số, luân phiên giữa các kiểu bơi khác nhau, trong suốt gần bốn giờ, giữa những con sóng lớn hướng về phía đất liền.
Ban đầu, em bám vào một chiếc kayak, nhưng nó bị hư hỏng và bắt đầu ngấm nước. Khi chiếc kayak lật hẳn, Austin nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình thế. “Lúc đó đã thực sự nguy hiểm — em đã ở ngoài biển vài tiếng đồng hồ,” em kể lại. Sau cùng, em quyết định rời chiếc kayak và bắt đầu hành trình bơi dài hướng vào bờ.
Cậu bé khởi đầu với áo phao, nhưng giữa chặng đường, trong cơn kiệt sức và sóng dữ, em đưa ra một quyết định khó khăn khác: cởi bỏ áo phao, vì nhận thấy sức cản của nó làm em chậm lại. Đó không phải là liều lĩnh, mà là sự phân định trong hoàn cảnh cấp bách, khi chỉ còn một con đường duy nhất để tiến về phía trước.
Lời cầu nguyện nâng đỡ giữa hiểm nguy
Trong suốt quãng bơi còn lại, điều nâng đỡ Austin không chỉ là sức lực thể lý. “Trong hai giờ tiếp theo, chính lời cầu nguyện, những bài hát Kitô giáo, và những ý nghĩ tích cực đã giúp em tiếp tục,” em chia sẻ với BBC. Trong sợ hãi và mệt mỏi, em hướng lòng về những người thân yêu — mẹ, em trai và em gái — và về những ký ức nhỏ bé nhưng đầy sự sống. Trong số đó, một cách hồn nhiên, là hình ảnh Thomas the Tank Engine.
Trong cuộc phỏng vấn với đài 7 News Australia, Austin nói rõ hơn về vai trò của đức tin trong biến cố ấy:
“Em không nghĩ đó là do em — mà là Thiên Chúa đã làm tất cả. Em đã liên tục cầu nguyện và thưa với Chúa: ‘Con sẽ xin lãnh nhận Bí tích Rửa tội.’”
Sau biến cố, em cho biết mình đã tham dự Thánh lễ Chúa Nhật cùng gia đình.
Đức tin bình thường trong hoàn cảnh phi thường
Câu chuyện này mang chiều sâu Kitô giáo không phải vì tính kịch tính, mà vì đó là đức tin bình thường được sống trong hoàn cảnh phi thường. Lời cầu nguyện ở đây không mang tính trình diễn, mà là phản xạ tự nhiên của một tâm hồn đang bám víu vào Thiên Chúa. Những bài hát không nhằm biểu lộ điều gì, mà để giữ cho nỗi sợ không lấn át hy vọng. Ngay cả ước nguyện lãnh nhận Bí tích Rửa tội cũng không được thốt ra như một tuyên bố thần học, nhưng như lời kêu cầu đơn sơ của một đứa trẻ hướng về Thiên Chúa trong cơn cùng quẫn.
Khi Austin gục xuống trên bờ, kêu cứu rồi ngất đi, em vẫn chưa biết gia đình mình còn sống hay không. Vài giờ sau, trong một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn, họ được tìm thấy — lạnh cóng, kiệt sức, nhưng an toàn — sau khi đã trôi dạt gần 14 cây số ngoài khơi.
Cuối cùng, Austin trở lại trường học với nạng chống, thân thể đau nhức và tinh thần còn bàng hoàng, nhưng vẫn khẳng định em không phải là anh hùng. Tuy nhiên, câu chuyện của em nhắc nhớ chúng ta rằng: lòng can đảm thường mang hình dáng của sự bền bỉ, đức tin đôi khi vang lên như một bài hát nhớ chưa trọn, và sự hiện diện của Thiên Chúa có lúc được cảm nhận rõ nhất trong quyết tâm đơn sơ: tiếp tục bơi — từng nhịp tay, từng lời cầu nguyện, từng hy vọng nhỏ bé.
https://aleteia.org/2026/02/03/how-faith-kept-a-boy-swimming-to-save-his-familys-lives/
CHIA SẺ / SHARES: