Đường đời

 

Đường đời nhiều lắm gai chông

Chuân chuyên phận gái má hồng lo âu

Miếng cơm manh áo tối đầu

Niềm tin sắt đá nguyện cầu Chúa thương.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống khu phố sau bao ngày nắng nóng đến rợn người, chưa năm nào nóng dài hạn giữa Sài Gòn như năm nay, cái nóng liên tục với nhiệt độ cao 28 độ c, làm nhiều người yếu thần kinh phải vô bệnh viện tâm thần tạm trú dài dài…

Buổi tối tan ca về nhà ở trọ của anh chị bà con thân thuộc. Hoa luôn dè dặt vì sợ ánh mắt với những lời lẽ nặng nề kia, nó biết thân phận ăn nhờ ở đậu của mình nên thường chẳng dám hé miệng nói lên điều gì, ấy thế mà Hoa vẫn bị chì chiết bắt bẻ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tối nay nó lại phải nghe dù không muốn nghe tí nào : “Có giỏi ra ngoài thuê nhà ở đi! Tao nhìn thấy mặt mày là nhớ đến con mẹ tồi tệ đáng ghét của mày làm bực bội quá, cho mày ngủ nhờ thôi còn tiền điện nước và ăn thêm bữa nào phải tính tiền trả sòng phẳng nghe chưa! Thêm người thêm mệt…nhớ sớm dậy phải tổng vệ sinh sạch sẽ hết nhà cửa rồi hãy bước đi làm đó, không thì biến luôn cho tao khỏe…”.

Hoa mệt mỏi sau một ngày vất vả làm việc ở công ty nên chỉ gật đầu vâng dạ cho êm chuyện, rồi nó vội tắm rửa vào trong góc nhà kho mắc mùng trải chiếu ra ngủ, dù mệt đến đâu Hoa vẫn ráng quỳ gối đọc thầm mười Kinh Mân Côi kính Đức Mẹ và cầu nguyện với Lòng Chúa xót thương vô bờ bến…, sau đó Hoa nằm xuống ru giấc ngủ bằng tràng Hạt cầm trong tay, êm ái dịu dàng ru hồn vào cõi mộng bình an.

Tối nay vừa đi làm về, Hoa mới bước vào nhà đã thấy một ông khách lạ đang ngồi nói chuyện với bà chị khó ưa nhưng ráng ưa, chưa kịp cúi đầu chào Hoa đã nghe chị to tiếng kèm giọng cười hô hố : “Hoa hậu nhà tui đó! Vài cây thôi là cho ông rước nàng về dinh luôn!!”. Vị khách nhìn Hoa từ đầu tới chân rồi gật gù đắc chí, Hoa e dè lủi vào trong nhà còn nghe tiếng bà chị gắt gỏng: “Mày khôn hồn thì theo ổng để kiếm mớ tiền về cho mẹ mày, và trả công tao lâu nay nữa nghe chưa, không thì biến khỏi cái nhà này…”

Lòng Hoa cảm thấy đau nhói trong tê tái tủi hờn…, đêm đó Hoa khóc nhiều lắm…, nó trằn trọc không ngủ được nên lấy giấy bút viết vài lời gửi bà chị họ hắc ám thế này: “Chị ơi! Em còn số tiền nhỏ này xin trả ơn chị, đừng bắt em làm điều xấu xa ngoài ý Chúa, chị cũng có Đạo xin nhớ Lời Chúa dạy chị nhé, mai em đi làm tìm nơi ở mới…, chào tạm biệt, chúc chị bình an trong ơn nghĩa Chúa..”.

Sáng hôm sau khi cả nhà anh chị họ còn say ngủ, Hoa xách hành lý bước ra khỏi nơi đây không chút luyến tiếc điều chi. Hoa cũng nghe lòng mình sục sôi oán hờn bà chị đanh đá tham tiền bất chính, nó thầm nguyền rủa ác ý theo thói đời…, nhưng rồi sau đó Hoa chợt nhớ đến Lời Chúa dạy phải biết “Tha thứ và thương yêu mọi người, nhất là kẻ thù…”. Hoa gạt nước mắt và bước đến nhà thờ quỳ gối cầu nguyện trong thành tâm thiện chí: “Chúa ơi xin thương xót… đừng bỏ con bơ vơ giữa chốn chợ đời đầy cạm bẫy mưu mô…”.

Hoa đến công ty làm việc và tâm sự cùng một đồng nghiệp nữ quen biết lâu nay, thấy Hoa hiền lành dễ coi nên cô bạn đó chấp nhận cho Hoa về nhà ở chung phòng, vì ba mẹ cô cũng dễ tính nên điện thoại là ưng ngay. Hoa chịu khó và tiêu xài tiết kiệm để hằng tháng gửi tiền về quê giúp mẹ nuôi mấy em thơ, vì ba đã mất tội nghiệp mẹ vất vả chăm sóc các con, may là bà có Đức Tin vững mạnh nên đủ nghị lực vượt lên chính mình để nuôi con cái ăn học đàng hoàng bằng nghề nông chân chất.

Ban ngày đi làm, tối Hoa về lại ngủ chung phòng với cô bạn được mấy tháng nay, tưởng chừng sẽ được lâu dài hơn vì Hoa khá đảm đang việc nhà, phụ giúp ba mẹ bạn dọn dẹp tươm tất nhà cửa sạch sẽ luôn. Nào ngờ đêm hôm qua, khoảng giữa đêm đang ngủ say mê mệt sau một ngày lao tác cần cù, Hoa bất chợt giật mình vì bị ôm hôn…, sờ soạng mân mê những vùng kín nơi cơ thể, Hoa sợ hãi định la lên thì bị cô bạn bịt miệng và thì thào bên tai: “Tôi đã yêu bạn từ lâu rồi, giờ chúng ta là một cặp nhé !”. Hoa hoảng loạn vùng vằng đứng dậy chạy ra ngoài ban công, khi đã lấy lại bình tĩnh cũng là lúc cô bạn bước lại kề bên trong đam mê đắm đuối. Hoa khua tay lên tiếng rõ ràng: “Tôi đã xem bạn như một người bạn gái tốt, nên mới tạm trú trong nhà bạn. Nhưng chúng ta không nên làm chuyện đồi bại đó, tôi không phải là gay đâu, không thể đồng tình luyến ái được, mong bạn tỉnh táo và sửa mình đi…”. Cô bạn kia ngập ngừng lên tiếng: “Chuyện này là bình thường thôi, có gì mà H nặng lời với tui vậy! Tui đã yêu H rồi không gì ngăn cản được trái tim say đắm của tui đâu…”.

Nghe cô bạn lý luận cùn làm Hoa phát ngán, H không dám quay lại phòng ngủ mà cứ đi lẩn quẩn ngoài hiên đọc kinh cầu nguyện…, dụ dỗ hoài không được nên cô bạn kia đành về phòng ngủ một mình luôn.

Thân gái lận đận tuổi xuân thì, Hoa lại một lần nữa di dời chỗ ở , đến xin nghỉ đêm tại công ty, phòng y tế buổi đêm trống vắng. Hoa lặng lẽ và mạnh mẽ hơn nên được cấp trên tin tưởng giúp đỡ. Cô bạn kia không được thỏa mãn với H nên bắt đầu trở mặt gây thù chuốc oán, cô tìm đủ mọi cách để gài H phạm quy định của công ty, rồi tiếp nữa là vu gian cáo vạ mấy chuyện ăn cắp tày đình…

Hoa đơn thân giữa đất Sài Gòn nên không thắng cuộc được cô bạn ma lanh kia, quá thất thế nên Hoa đành chấp nhận bị đuổi việc thật oan ức. Nhưng lòng Chúa vẫn xót thương con cái Ngài vô bờ bến, đã cho Hoa tìm được một chỗ làm mới xem ra tốt đẹp hơn nhiều, Hoa lại tình cờ gặp thấy người bác họ nhà ở quận Tân Bình, bác đã sẵn sàng cho H đến tạm trú để thuận lợi đi làm mỗi ngày.

Bữa kia vô tình trong một quán ăn với người bác thân ái, Hoa gặp lại cô bạn ngồi bàn kế bên với bạn bè, đang định đứng lên đi chỗ khác, Hoa bị cô ta khoèo chân làm té đổ bể cả chén đĩa , người bác kịp nhìn thấy bước tới la lên : “Đồ láo cá, sao mày dám làm nó té…”, bác định giơ tay cho cô ta một cái tát tai, Hoa vội vàng đứng lên níu tay bác và dẫn ra ngoài nói: “Con xin bác, hãy tha thứ cho cô bạn cũ của con,vì tính người nó không được bình thường bác ạ!”. Rồi Hoa tới chỗ chủ quán xin lỗi và trả tiền làm bể chén đĩa…, hai bác cháu bình thản dắt nhau ra khỏi quán trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.

Bác nhìn Hoa mỉm cười khẽ nói :

“Con biết điều lắm! Bác hy-vọng tương lai con sẽ sáng đẹp”. Hoa nhẹ nhàng đáp lại: “Dạ cám ơn bác, vì Chúa luôn yêu thương và tha thứ mọi lỗi lầm cho chúng ta, nhất là ưu ái với con trong nhiều biến cố, nên con cố gắng giữ lời Chúa dạy để sống tốt với mọi người, con sẽ lấy ân đền oán, để “oán oán tiêu tan”đúng không bác!?”. Bác tươi cười nói nói : “Tạ ơn Chúa, cháu gái tui trưởng thành lắm rồi đây, có thể gả chồng được rồi phải không??”, Hoa cười vui vẻ “bác yên tâm, để báo hiếu mẹ xong con đi lập gia đình cũng chẳng muộn mà, để khi tròn ba mươi cho mấy em con lớn đã bác ạ!”. Bác cười ha hả : “Đúng! Con xinh đẹp hiền lành thế này thì phải chọn một tấm chồng cho xứng đáng nhé!”.

Trời Sài Gòn đã bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa chiều chiều trút xuống ồ ạt làm mát mẻ cả thành phố sau bao ngày nắng nóng, cái mát dịu dàng như nàng Hoa duyên dáng dễ thương. Sự hiền lành của Hoa đã cảm hóa được bao người chung quanh, cảm hóa được luôn cô bạn xấu nết kia, sự tha thứ thật tuyệt vời …

Noi gương lòng Chúa xót thương

Bình an vui vẻ cảm thương mọi người

Gian truân vượt khó vẫn cười

Thứ tha nhẫn nhục vì người anh em.

BCT

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *