Gian nan một dặm đường đời

 

Trời miền bắc rét tái tê, tôi vừa quẹo xe lăn vào con ngõ nhỏ nằm bên bờ sông để thăm, đã thấy anh đang ngồi bên bếp lửa ở  góc sân để sắc thuốc. Bên khói bếp nhỏ lửa, anh kể tôi nghe về căn bệnh hiểm nghèo, nó đã “viếng thăm” anh từ bao giờ, mà chỉ mới đây anh mới nghe tin sét đánh này từ bác sĩ.

… Nhớ ngày nào sau khi anh chị lập gia đình, một bé gái bụ bẫm chào đời. Bé con thật là xinh và đáng yêu, mặt hoa da phấn và lớn như thổi. Vài năm sau anh chị có thêm bé trai, nhưng bé bị dị tật, phải giải phẫu ngay sau sinh, còn để lại những hệ lụy khó khăn cho sức khỏe, nhất là đường tiêu hóa. Bé cứ mãi là đứa bé mẹ phải ẵm ngửa và chăm sóc đặc biệt. Vài năm sau anh chị dứt ruột xót xa vì bé phải vĩnh biệt bố mẹ, vĩnh biệt cõi đời ngắn ngủi mà đầy gian lao. Chúa đón bé về thiên đàng với Ngài hưởng hạnh phúc thiên thu, chấm dứt khổ đau cho cuộc đời thiếu may mắn của bé.

Nỗi buồn nguôi ngoai, những năm sau Chúa bù đắp ơn, cho anh chị có thêm hai con: một trai, một gái nữa. Các cháu khỏe mạnh, học giỏi và ngoan ngoãn dễ thương. Gia đình anh đang hạnh phúc, thư thái bình an, thì con gái đầu lòng rất phổng phao khỏe mạnh đang ở tuổi 17, cái tuổi “bẻ gáy sừng trâu”, bỗng đâu mắc căn bệnh nan y: ung thư máu. Bầu khí gia đình anh bỗng như trời sập, vì cháu đang tuổi ăn học, tuổi lớn mà phải nghỉ học nằm bệnh viện hết ngày này sang tháng khác. Năm ấy bé em học lớp 4 viết thư gửi Chúa Hài Đồng. Cha chủ sự đọc thư ngay trong Thánh lễ đêm mừng Con Chúa vào đời. Cả quảng trường đông nghẹt nghe lặng người, lòng rưng rưng. Cha xúc động nghẹn ngào phải ngưng giọng. Ai cũng xót xa cho hoàn cảnh éo le của gia đình này và thầm cầu nguyện xin Chúa Hài Đồng mang phép mầu đến cho gia đình bé. Cả mấy tháng trời, anh chị đã phải dốc hết sức lực, khả năng để cộng lực, theo bác sĩ chữa trị, chăm sóc cho con, đêm ngày cậy trông Chúa cứu chữa. Quả nhiên, Chúa đã làm một việc hết sức diệu kỳ là sau những đợt xạ  trị, cháu được khỏi bệnh, bình phục khỏe mạnh, trong khi bao nhiêu người cùng bệnh, nặng nhẹ nằm cùng phòng đã phải biệt tích cõi đời. Ít năm sau, con gái anh được hạnh phúc lên xe hoa về nhà chồng, ở mãi tận giáo phận Hà Tĩnh. Gia đình nhỏ này đã được Chúa tặng ban một bé trai bụ bẫm, khỏe mạnh và hiện đang sống nơi quê ngoại.

Gia đình anh đang an cư trở lại, bỗng đâu cái “ách ngoài đàng lại quàng vào cổ”. Không may chị bị đụng xe ngoài đường, phải nằm viện một thời gian, vẫn chưa bình phục hẳn, hãy còn đi cà nhắc. Chưa hết, anh thấy xuất hiện những triệu chứng khó ngủ, sụt ký, đau ở vùng bụng… và đến bệnh viện khám bệnh thì… lạy Chúa con! căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối… Khối u đã lớn và trường hợp này là không thể xạ trị được. Anh đành về uống thuốc nam, cầu mong Chúa cho gặp thuốc.

Hay tin anh mắc bệnh nan y, là người ngoài cuộc mà tôi cũng cảm thấy sốc, lòng nặng trĩu ưu tư buồn sầu. Khi đến thăm anh, tôi ngạc nhiên vì anh thản nhiên nói chuyện như mọi ngày. Vừa nói chuyện anh lấy que củi cứ viết viết những chữ màu than đen xuống sân gạch. Tôi liên tưởng xưa Chúa Giêsu từng “viết trên đất”, như để chờ đợi điều gì nơi những người đối diện. Lúc này cả tôi và anh chị cũng đang nghĩ suy mông lung về một tương lai mập mờ vô định, chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa?? đợi Chúa trả lời… Tôi thầm nghĩ anh đã được ơn can đảm từ Chúa, nên vẫn một niềm phó thác, cậy trông vào Chúa và sẵn lòng xin vâng nếu ý Chúa muốn thể khác. Chúa “gọi” ai thì người đó “dạ”, bởi vì Người là đấng cầm quyền sinh tử. Tôi chỉ biết khuyên anh “cố lên” để tiếp tục sống sao cho đẹp ý Chúa, luôn cầu nguyện và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Biết đâu Chúa lại thực hiện điều lạ lùng như đã làm cho con gái anh hôm nào. Chúa sẽ thực hiện điều tốt nhất cho người con sẵn lòng vâng nghe ý Chúa.

Đã gần 12 giờ trưa, tôi tạm biệt anh chị lui xe ra về, được nhẹ lòng thanh thản hơn trước rất nhiều. Tôi tin Chúa không bỏ rơi những ai vững lòng trông cậy ở Chúa trong mọi cơn gian nan khốn khó. “Ông Gióp xưa từng nài van Chúa một cách kiên trì đến nỗi cuối cùng Chúa trả lời ông và cho phép ông nhìn thấy một chân trời mới”. (Sứ điệp ngày Quốc tế bệnh nhân lần thứ 29 của Đức Thánh cha Phanxicô – mục 2). Xin người đọc một lời cầu nguyện cho anh.

Én Nhỏ

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *