Hạnh phúc bén rễ nơi Thiên Chúa

Hạnh phúc bén rễ nơi Thiên Chúa

Alessandro Deho’

Thánh vịnh 1 khẳng định rằng con người, mỗi người chúng ta, có thể hạnh phúc. Hạnh phúc hệ tại ở việc uống lấy Lề Luật của Thiên Chúa, trở nên thân tình với Người, được Người nuôi dưỡng. Và rồi xuất hiện hình ảnh lớn lao của cái cây: “Người ấy như cây trồng bên dòng nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa, lá không hề úa tàn; mọi việc người làm đều thành đạt.”

Trong tác phẩm Đọc và cầu nguyện các Thánh vịnh, xuất bản cách đây vài năm, Alberto Mello nói đến một cái cây không chỉ được trồng mà còn được “cấy ghép”: “Mỗi lần cấy ghép đều kèm theo lao nhọc, có thể có những khủng hoảng do không thích nghi (…) mỗi người phải được cấy vào nơi khác để sinh hoa kết trái. Ở đâu? Được cấy vào nhà của Đức Chúa.”

Hình ảnh ấy thật thi vị và mạnh mẽ. Khi bước đi, tôi cảm thấy đôi chân mình như những rễ cây, không ngừng bám vào và rời khỏi mặt đất, tìm kiếm nơi thích hợp để sinh trái. Thánh vịnh nhắc tôi rằng chính tôi cũng có thể sinh hoa trái; điều đó không đương nhiên. Nhìn những người đi bên cạnh, tôi dường như cảm nhận nơi họ cùng một khát vọng: khát vọng không trở nên cằn cỗi, bởi lẽ có lẽ đó chính là căn nguyên sâu xa của bất hạnh.

Không cảm thấy mình là phần sinh động và phong nhiêu của Công trình Sáng tạo. Nếu không có Thánh vịnh 1, có lẽ tôi không thể gọi tên nỗi bất hạnh như thế. Tuyệt vọng là bị bật rễ khỏi sự sống đang sống động, khỏi Tình Yêu không bao giờ chết. Lời cầu nguyện thay đổi cái nhìn của tôi: tôi không còn thấy đối thủ, nhưng thấy những cái cây; không còn thấy xa lạ, nhưng thấy anh chị em đang học cách hạnh phúc bằng việc bén rễ nơi Thiên Chúa.

Tôi thấy những người nam nữ đang cố gắng, có khi vụng về, tìm kiếm những mạch nước của niềm hy vọng thần linh. Tôi thấy một đứa trẻ tập đi; đó dường như là một hành vi đức tin, một lời tuyên xưng rằng mỗi người đều đang tìm đường trở về cùng Chúa Cha để được hạnh phúc. Được cấy ghép từng ngày, chúng ta có thể dần dần bén rễ trong trái tim của Đấng Hằng Hữu.

“Không phải thế đâu, kẻ gian ác không như vậy; chúng như trấu bị gió cuốn đi.” Dưới ánh sáng của Thánh vịnh, sự dữ không còn làm tôi khiếp sợ, dù là sự dữ của thế gian hay sự dữ cư ngụ trong tôi. Khi được soi sáng bởi lời cầu nguyện, sự dữ không còn có vẻ bất khả chiến bại, bởi hơi thở của Thiên Chúa sẽ làm tan biến nó. Một làn gió nhẹ nổi lên, tôi hít thật sâu và cầu xin cho cả bóng tối trong lòng mình cũng được cuốn đi bởi gió của Lòng Thương Xót.

“Vì Đức Chúa biết đường người công chính, còn đường kẻ gian ác thì dẫn đến diệt vong.” Alberto Mello nhận xét rằng hạnh phúc của người đẹp lòng Thiên Chúa là “một bước tiến” vượt lên trên nhịp điệu quen thuộc của thế gian, vượt trên thứ an ổn thuần túy. Vì thế, nó thường không được con người nhận ra, nhưng lại quý giá trước mặt Thiên Chúa.

Khi tôi buồn, có lẽ là vì tôi đang chậm một nhịp, lạc bước khỏi cuộc hành trình của Đấng Hằng Hữu. Lạy Chúa, xin đợi con, xin giúp con nhận ra rằng chính Chúa mở ra những con đường có thể đi được. Xin giúp con biết rằng con không cô đơn. Mỗi khi con ngã, mỗi khi con lầm lỗi, xin cho con để Chúa nâng con dậy. Xin dạy con biết tín thác, trao đôi tay mình cho Chúa, để học lại cách bước đi, để đủ can đảm tiến thêm một bước – bước giúp con thoát khỏi những quyến rũ của thế gian và cắm rễ đời mình trong lòng phúc lộc đích thực.

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *