Sáng Chủ nhật ngày15/12/2019, Huynh đoàn Giáo dân Đaminh Giáo xứ Kẻ Sặt đã tổ chức chương trình tặng bữa ăn sáng cho các bệnh nhân tại dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa – Hố Nai. Song song đó là tủ bánh mì không đồng phục của người lao động và các em cô nhi diễn ra vào bốn ngày Chủ nhật mùa vọng từ 1/12/- 22/12/2019 tại trước cổng Giáo xứ, mỗi ngày phục vụ hơn 300 ổ bánh mì kẹp giò.
Để chuẩn bị cho chương trình, trước đó Ban phục vụ đã lên kế hoạch, mời gọi các Mạnh Thường Quân trong và ngoài Huynh đoàn cùng chung tay đóng góp vào công việc đầy ý nghĩa này. Đến khi bắt đầu bước vào mùa vọng, từ 4 giờ sáng, các anh chị đã tất bật chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để hoàn thiện những ổ bánh mì thơm ngon, bổ dưỡng. Những đôi bàn tay thoăn thoắt thái giò, dưa leo, xẻ bánh… để kịp chuyển trao đến những người kém may mắn trong cuộc sống.
Năm giờ sáng, những ổ bánh mì đã được xếp ngay ngắn trong tủ kiếng, các anh chị thuộc chi trung niên của Huynh đoàn phụ trách phục vụ người lao động, các trẻ em mồ côi, còn Ban phục vụ và các anh chị phụ tá tức tốc lên đường đến dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa mang theo những phần ăn sáng để trao tận tay các bệnh nhân tại đây. Đón chúng tôi là thầy quản lý Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Vinh với nụ cười ấm áp cùng sự thân thiện như thể đã quen biết từ lâu. Sau cuộc trò chuyện ngắn, anh chị em mau chóng tỏa đi khắp các phòng để trao tận tay bữa ăn sáng cho người bệnh.
Được biết tại đây đang tiếp nhận và điều trị hơn 300 bệnh nhân, chủ yếu là tai biến và chờ lọc thận. Những hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi lại xa xôi nên họ xin lưu trú tại đây để có điều kiện chữa trị. Số lượng bệnh nhân lớn như vậy nhưng chỉ có bốn thầy phụ trách, cùng với bốn nhân viên và ba cộng tác viên. Ngoài sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các thầy còn nuôi thêm gà, thỏ để cải thiện bữa ăn hàng ngày hoặc bán đi để mua những dụng vật dụng cần thiết. Từ Bề Trên nhà Dòng, thầy quản lý cho đến các nhân viên đều làm việc như những người lao động thật sự, họ không ngại khó khăn, vất vả để phục vụ bệnh nhân như phục vụ chính Chúa Kitô vậy. Những gương sáng của quý cha, quý thầy đã thúc giục chúng tôi phải đem khả năng, nhiệt huyết của mình phục vụ tha nhân, góp phần xoa dịu những nỗi đau của người kém may mắn xung quanh.
Có đi mới thấm thía cho những hoàn cảnh khó khăn, phải chạy ăn từng bữa, những khi bệnh tật không có đủ tiền thuốc thang…Tôi đau lòng khi chứng kiến những người bước đi khó nhọc, những phụ nữ tuổi đã xế chiều, đáng lẽ được nghỉ ngơi mà nay phải gồng mình nâng giấc con cháu, vì lý do sức khỏe không thể tự chăm sóc bản thân. Bà Nguyễn Thị Ngát quê ở Định Quán là một trong những hoàn cảnh như thế, bà đơn sơ bộc bạch: “Con tôi bị tai nạn giao thông, đến nay vẫn chưa nói được. Hàng ngày tôi phải nâng lên đỡ xuống rất vất vả. Nhờ các thầy ở đây giúp đỡ, tôi mới có điều kiện để chữa trị cho cháu”. Những hoàn cảnh như thế may mắn được nhà Dòng cung cấp chỗ ở miễn phí và những suất ăn với giá tượng trưng để giúp họ có điều kiện an tâm chữa bệnh. Thầy quản lý cho biết: Có người ở tận Đà Nẵng, Bảo Lộc, Định Quán…cũng về đây điều trị.
Bệnh tật, đau khổ là thế nhưng nơi đây vẫn tỏa sáng niềm vui của tình yêu và hy vọng. Các gia đình bệnh nhân, người có giúp người không có, người khỏe giúp người yếu hơn, họ nương tựa nhau để vượt qua khó khăn. Nơi đây như gia đình thứ hai của họ vậy. Chính vì lẽ đó, có người ở thị xã Long Khánh, gần trung tâm điều trị thận, được các thầy khuyên nên về đó chữa bệnh cho gần nhà, nhưng họ vẫn xin ở lại với lý do: “Ở đây vui hơn”. Noel sắp tới, các bệnh nhân kêu gọi nhau đóng góp chút tiền ít ỏi để làm hang đá trong khuôn viên nhà Dòng. Ánh sáng ấm áp từ những dây đèn đủ màu quyện vào lời kinh trong Thánh lễ diễn ra hàng ngày vào 7 giờ tối tại nhà Dòng giúp xua tan bóng đêm của lo âu, sợ hãi… kéo mọi người xích lại gần nhau.Trong khó khăn,vất vả vì bệnh tật, họ vẫn thắp sáng sáng lên tình mến Chúa yêu người thiết tha.Trong cái khó, cái khổ, họ vẫn đối xử tốt với nhau, đó là điều rất đáng học hỏi và trân trọng.
Nhìn những ánh mắt, nụ cười vui sướng của những người lao động, trẻ em mồ côi, những bệnh nhân nghèo khi nhận được những phần quà kèm theo những lời chúc tốt lành đã thôi thúc chúng tôi tiếp tục làm những chương trình bác ái này. Mỗi người chịu khó bớt đi những chi tiêu không cần thiết, cùng chung tay góp sức để mang lại niềm vui cho những người kém may mắn. Nhờ tham gia những chương trình này, chúng tôi thấy lạc quan, bình an hơn, biết cảm tạ những hồng ân Chúa ban, đồng thời biết ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình mà can đảm ra đi, vì biết rằng: Phục vụ người nghèo là phục vụ chính Chúa Kitô.
KimMary