Michael Bublé và Chris Pratt – những khoảnh khắc lặng thầm tại Vatican
Giữa một thế giới ồn ào, nơi những lời chia sẻ của người nổi tiếng thường đến rồi đi rất nhanh, có những khoảnh khắc lại ở lại rất lâu – không phải vì hào quang, mà vì ánh sáng đức tin được chạm đến và khơi dậy. Những ngày vừa qua, Vatican đã trở thành nơi chứng kiến hai khoảnh khắc như thế, nơi Michael Bublé và Chris Pratt, mỗi người theo cách riêng, đã để cho đức tin lên tiếng – nhẹ nhàng, khiêm tốn và chân thật.
Michael Bublé: Đức tin được dệt nên từ thuở bé

Chỉ ít ngày sau khi tham gia Buổi hòa nhạc dành cho người nghèo tại Hội trường Phaolô VI ở Vatican, Michael Bublé đã chia sẻ thêm một bài đăng thứ hai – không phải để nói về âm nhạc, mà để mở ra một chiều sâu nội tâm.
Lần này, anh đăng kèm một bức ảnh ngày Rước lễ lần đầu thời thơ ấu – hình ảnh cậu bé trong bộ đồ trắng tinh, như một lời chứng thầm lặng rằng đức tin đã được gieo từ rất sớm. Kèm theo đó là những dòng suy tư đầy biết ơn:
“Đức tin luôn được dệt nên trong cuộc đời tôi. Cậu bé nhỏ bé trong bộ đồ Rước lễ lần đầu là minh chứng cho điều đó. Thiên Chúa âm thầm ở trung tâm mọi sự tôi làm. Khi nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của mình, tôi thấy bàn tay Ngài hiện diện trong tất cả: nơi gia đình tôi, bạn bè tôi, những người tôi đã cộng tác, và cả nơi mỗi người trong anh chị em.”
Trong một thế giới hiếm khi nói về đời sống nội tâm, nhất là trên mạng xã hội, những lời chia sẻ ấy không mang tính trình diễn. Chúng là lời hồi tưởng, là dấu chỉ của một đức tin đang lớn lên trong thinh lặng.
Michael Bublé cũng thú nhận rằng chuyến viếng thăm Vatican đã làm mới lại ánh sáng nơi ông, theo cách ông không hề chờ đợi:
“Tôi luôn tin rằng có một ánh sáng nơi mỗi người chúng ta, và trải nghiệm này đã làm ánh sáng ấy được canh tân nơi tôi.”

Những lời ấy vang vọng với bài chia sẻ trước đó của anh, khi được diện kiến Đức Giáo hoàng Lêô XIV cùng vợ, gia đình và bạn hữu – một khoảnh khắc mà anh mô tả là vượt quá mọi ước mơ, mang lại bình an, hy vọng và một đức tin được hồi sinh.
Chris Pratt: Khi sự thinh lặng trở nên lời chứng

Nếu Michael Bublé để đức tin cất lời qua hồi ức và cảm xúc, thì Chris Pratt lại để đức tin tỏa sáng trong sự ngắn gọn và cung kính.
Chỉ với một dòng chú thích đơn sơ khi đăng hình bắt tay Đức Giáo hoàng Lêô XIV:
“Thật là một vinh dự phi thường. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha.”
Nhưng chính sự ngắn gọn ấy lại mang sức nặng đặc biệt. Bởi hiếm khi thấy một ngôi sao Hollywood công khai tỏ lộ sự kính sợ trước điều thánh thiêng.
Chuyến viếng thăm Vatican của Chris Pratt gắn liền với dự án phim tài liệu Ngôi mộ Thánh Phêrô, do Vatican Media sản xuất, dẫn người xem đi sâu vào hầm mộ dưới Đền thờ Thánh Phêrô – nơi truyền thống và khảo cổ học gặp nhau trong mầu nhiệm đức tin. Đó là nơi mà vào năm 1968, Đức Phaolô VI đã long trọng công bố rằng hài cốt Thánh Phêrô đã được nhận diện một cách đáng tin cậy.

Trong bộ phim, Chris Pratt không chỉ dẫn khán giả qua những không gian cổ kính, mà còn qua câu chuyện của Thánh Phêrô – vị Tông đồ, vị Giáo hoàng đầu tiên, con người yếu đuối nhưng được Chúa tuyển chọn. Một câu chuyện nền tảng cho đức tin Kitô giáo.
Dù từng quen với những vai diễn hành động và hài hước, Chris Pratt đứng trong không gian linh thiêng ấy với sự thinh lặng cung kính, không diễn xuất, không khoa trương – chỉ đơn giản là hiện diện. Và chính điều đó đã trở thành lời chứng.
Ánh sáng không tắt sau khi âm nhạc kết thúc
Điều làm cho những khoảnh khắc này trở nên đáng nhớ không phải vì họ là người nổi tiếng, mà vì đức tin nơi họ không dừng lại ở sự kiện. Nó tiếp tục âm thầm lan tỏa.
Buổi hòa nhạc cho người nghèo đã kết thúc. Chuyến viếng thăm Vatican đã qua. Nhưng nơi Michael Bublé và Chris Pratt, ánh sáng ấy vẫn đang tiếp diễn – như một lời nhắc rằng những cuộc gặp gỡ thánh thiêng không kết thúc khi chúng ta rời khỏi thánh đường.
Kết thúc bài chia sẻ của mình, Michael Bublé gửi gắm một ước nguyện rất hợp với Mùa Vọng:
“Khi bước vào mùa lễ hội, tôi mong rằng anh chị em sẽ tìm được những giây phút bình an, kết nối và được ủi an. Dù anh chị em đang mang điều gì trong lòng, mong rằng gánh nặng ấy sẽ nhẹ đi đôi chút. Và xin cho chúng ta luôn chọn sự hiền lành – với chính mình và với nhau.”
Giữa nhịp sống vội vã của những ngày cuối năm, những chứng tá lặng thầm ấy trở thành lời mời gọi dừng lại, để lắng nghe, để mở lòng, và để cho ánh sáng của Thiên Chúa bước vào.
Bởi vì, như Mùa Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta:
Sự thánh thiêng không cần phải lớn tiếng. Đôi khi, chỉ cần một con tim biết dừng lại và thưa lên: “Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài.”
Tổng hợp từ https://aleteia.org/
CHIA SẺ / SHARES: