Đêm đã khuya lắm rồi, tôi vừa chợp mắt, bỗng cháu gái mở tung cửa phòng kêu lớn tiếng:
– Cô chưa biết chuyện gì sao? Em Đ. bị tai nạn mất luôn rồi!
Như trời bỗng sập xuống, tôi không tin nổi cái tin sét đánh ngang tai ấy. Ôi Chúa ơi!… Chúa ơi!… sao lại có thể như vậy được? Cháu ơi!… Lập tức tôi mở điện thoại gọi chị gái, chỉ nghe thấy chị đang khóc thảm thiết đến xé lòng.
Cháu lập gia đình với cháu gái tôi gần chục năm nay. Cháu thật hiền và đạo đức. Ngày mẹ tôi mất, cháu từ Hà Nội về nhà để báo hiếu bà. Thánh lễ tối hôm ấy gia đình tôi đông lắm mà không ai đi lễ vì đang tang lễ. Tôi muốn đi lễ mà chưa có ai đẩy xe lăn giúp. Vậy là cháu sẵn sàng đẩy tôi đi lễ. Tới cuối nhà thờ còn mắc 5-6 bậc, chưa có ai để giúp đưa tôi lên, vậy là một mình cháu khệ nệ bưng cả dì cả xe lên tới và đưa tôi vào an toàn. Chỉ có tình thương mới làm cháu… khỏe đến vậy. Lập gia đình mấy năm mà chưa có được mụn con, bao nhiêu thuốc thang cùng lời cầu nguyện, sau bảy năm Chúa ban tặng một bé gái. Nhưng bất ngờ bé phải phẫu thuật cấp cứu khi mới được một ngày tuổi. Nhìn cháu đăng trên trang cá nhân: một bàn tay lớn từ trên cao và bàn tay nhỏ phía dưới đang chới với giơ lên van xin, cùng với lời hát «Xin ban thêm niềm tin… đừng để con nát tan giữa dòng, cho con qua khổ đau…» mà tôi không thể cầm nước mắt.
Tạ ơn Chúa, sau ca phẫu nan giải, bé gái con của cháu từ từ hồi phục, mỗi ngày lớn thêm và thật dễ thương. Niềm vui hạnh phúc chưa tày gang, thì bỗng đâu tai nạn giao thông ập đến, cháu ra đi mãi mãi, để lại vợ và con gái 5 tháng tuổi, bỗng trở thành đứa bé mồ côi cha. Ngoài Chúa ra, ai có thể ngờ Chúa đến gọi cháu lúc này?
Đại gia đình tôi đang chìm trong nước mắt, thì 8 ngày sau, anh rể tôi đang bệnh lại ra đi nữa. Tang chồng tang, niềm tin của chị tôi và cháu gái sẽ ra sao? Chuyện «tám ngày sau» của thánh Tôma tông đồ, ngài được củng cố niềm tin, mà đây thì… chẳng còn biết nói làm sao giữa cảnh đời dâu bể.
Tháng 11 là tháng Giáo hội nhắc nhớ ta báo hiếu với tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người thân đã quá cố. Đồng thời nhắc nhủ ta lo phận mình, phải sẵn sàng luôn, để bất cứ khi nào Chúa gọị, ta có thể đáp lời «con đây» và thật bình an đi về với Chúa. Bởi ngoài Chúa ra, ta không thể biết được khi nào Chúa đến đón ta trở về nhà Cha.
Én Nhỏ