Cách đây đã hai mươi năm, khi Huynh đoàn tôi mới thành lập, vào mỗi buổi sáng sớm và chiều hôm, anh chị em lại quy tụ đông đủ tại nhà thờ để cùng nhau đọc kinh Phụng vụ. Ngày ấy, kinh phụng vụ đối với một giáo xứ nơi miền thập tỉnh như giáo xứ của tôi, thì quả thật là điều mới lạ. Nhiều người cười giả lả bảo:
- Chẳng biết hội hè, kinh kệ gì, mà họ đọc nghe cứ như các vãi lên chùa?
Có người lại bảo:
- Nghe cứ như chương trình tiếng thơ!
Một buổi, trước Thánh lễ, Huynh đoàn đang cùng nhau đọc kinh, tôi thấy ở ngoài khuôn viên vẫn còn có rất nhiều người đang ngồi nói chuyện cười vui rôm rả. Tôi ra mời mọi người vào tham dự giờ kinh thì họ trả lời:
- Ôi dào, đấy là kinh của mấy ông bà Đa Minh, có phải kinh của chúng tôi đâu!
- Dạ! Đây không phải là kinh của Huynh đoàn Đa Minh đâu ạ!
- Vậy là kinh của ai?
- Dạ! Đây là lời kinh chính thức của Hội Thánh, là những Thánh thi, Thánh vịnh, Thánh ca, để ngợi khen, chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa đấy ạ!
- Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn quen đọc “kinh của chúng tôi” từ thủa xa xưa, cha ông truyền lại đã quen rồi.
- Vậy “kinh của các bác” là kinh gì ạ?
- Kính mừng, Thánh Ma, Lạy Cha, Tin kính…
- Vâng! Đó đều là những kinh rất tốt, nhưng nếu mọi người tham gia cùng với Huynh đoàn đọc kinh phụng vụ được, thì càng tốt hơn ạ!
Sau những lần gặp gỡ tâm tình với cha xứ, cha đặc trách và đã được các ngài giải thích cặn kẽ trong Thánh lễ, giáo dân đã hiểu, không còn rầm rì nữa và đã có một số giáo dân tham dự giờ kinh thật sốt sắng. Huynh đoàn tôi thời ấy các thành viên còn khá trẻ, quê tôi lại là một làng quê thuần nông, hằng ngày, ngoài thời gian anh chị em xuống đồng mò cua bắt ốc, lưới cá đụt tôm, chăm sóc luống rau ruộng lúa, thì việc cùng nhau quy tụ đọc kinh phụng vụ, cầu nguyện cũng khá dễ dàng và có nhiều năm đã được coi là một “điểm son” của Huynh đoàn giáo phận.
Theo năm tháng, thành viên trong Huynh đoàn cứ mỗi ngày một trưởng thành, lớn lên và muốn ra “ở riêng”, thế là hai Huynh đoàn trẻ được tách ra và tự lập. Huynh đoàn mẹ chỉ còn lại mấy gốc tre già, dáng đi đã cong cong hình chữ S, tai thì lãng đãng, mắt thì phủ sương, nhớ nhớ quên quên, chẳng giở được sách, nhất là vào các mùa Chay, mùa Vọng, Giáng sinh, Phục sinh hay lễ kính. Rồi các khu công nghiệp mọc lên như nấm sau cơn mưa, đồng ruộng cũng chẳng còn, một số anh chị còn trẻ mới nhập Huynh đoàn, thì đi làm công ty theo ca kíp, không tham gia được. Thêm nữa, giáo xứ, giáo họ ngày càng thêm nhiều các hội đoàn được thành lập, giờ giấc sinh hoạt vào các giờ “vàng” đã được Ban hành giáo lên lịch kín ngày. Thời gian còn lại người thì đưa đón con cháu đi học, người thì chạy chợ, lao động tự do, nhưng cũng phải theo giờ giấc thị trường. Vì vậy, giờ kinh phụng vụ gần đây, đa số anh chị em đọc riêng tại tư gia, giờ kinh của Huynh đoàn vì thế mà thêm thưa dần và mai một.
Nhân dịp Huynh đoàn tổng kết nhiệm kỳ và bầu Ban phục vụ khóa mới. Chị đoàn trưởng đã đứng lên nhận những thiếu xót, tồn tại của Huynh đoàn, thân thưa với cha xứ và cũng là cha linh hướng của Huynh đoàn, những trăn trở và thao thức về giờ kinh phụng vụ. Mong muốn được cha cầu nguyện, xắp xếp thời gian và khôi phục lại giờ kinh phụng vụ cho đông đủ, sốt sắng. Tạ ơn Chúa! Cha đã xắp xếp cho Huynh đoàn đọc kinh phụng vụ vào một khung giờ thích hợp, không lấy mất thời gian mưu sinh của anh chị em trong Huynh đoàn, cũng như làm co giãn và ảnh hưởng tới các hội đoàn khác. Mong ước cộng đoàn giáo dân hiểu và cùng tham gia đọc kinh phụng vụ với Huynh đoàn thì thật tốt và vui mừng biết bao.
Tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. (Tv 117)
Hồng Minh