theresa
– Hôm nay chị có đi quét nhà thờ không? Bỏ mấy tuần rồi đấy. Tuần này cố mà đi kẻo người ta lại bảo biếng nhác.
– Dạ… em xin phép vắng. Gia đình em nhiều việc quá.
– Vẽ! Nhà nào chẳng nhiều việc. Ai cũng như chị thì chẳng có ma nào hy sinh đi làm tông đồ. Đã vào Dòng thì phải biết hy sinh, biết cộng tác với anh em chứ. Ai cũng như chị thì Huynh đoàn chết à. Đọc kinh trưa mỗi ngày thì bận, một tuần quét nhà thờ một lần mà cũng lười. Người ta còn giặt áo lễ, lau cung thánh mỗi ngày nữa kia kìa.
Lặng lẽ cúi mặt chị ra về, lòng rối bời…
Mẹ già liệt giường phải chăm sóc, chẳng những cơm bưng nước rót mà phải bón cho từng muỗm, tắm rửa vệ sinh; con thì bệnh mỗi tháng phải đi bệnh viện định kỳ. Trước đây chị vẫn cố gắng thu xếp công việc để thi thoảng đi quét nhà thờ với chị em, nay thì chị chịu thua. Tháng rồi người em gái bị ung thư qua đời tuổi chưa đến bốn mươi. Ba đứa con nheo nhóc, chị lại phải chạy qua chạy lại: chợ búa, giặt giũ, lau dọn, nhắc nhở bảo ban các cháu. Chẳng còn thời giờ chăm sóc cho chính bản thân nói chi đến công tác chung.
Không phảỉ đến hôm nay chị đoàn trưởng mới nhắc mà là chị em trong Huynh đoàn đã than phiền chị quá nhiều: không đọc kinh đám tang, không đọc kinh Thần vụ buổi trưa, không tham gia công tác chung, ngày lễ bổn mạng Liên huynh, bổn mạng Huynh đoàn Giáo phận chẳng mấy khi tham dự. Học tập thì xin bài về nhà… học một mình, đến ngày tuyên hứa cha linh hướng hỏi vài câu. Thế thì vào Huynh đoàn làm gì, xin ra đi thôi.
Chị suy nghĩ mãi, ừ thì vào Huynh đoàn làm gì? Chị chỉ biết mỗi ngày dâng lễ, lần hạt, đọc kinh lạy cha, kinh vực sâu; mỗi tháng tham dự nguyệt hội và … hết. Như lời chị huấn đức nói cũng phải: sứ mệnh của đoàn viên là Loan báo Tin Mừng, mà chị thì tối mặt với việc gia đình: nào mẹ, nào con, nào cháu; chẳng có giờ để Loan báo Tin Mừng, chẳng có giờ công tác chung. Nghĩ mãi, thôi thì mình xin ra khỏi Huynh đoàn trước khi các anh chị đuổi có khi còn hay, chứ các anh chị nói mãi rồi, khi thì nói thẳng, khi xa, khi gần. Thế rồi chị quyết định viết đơn gửi cha linh hướng, cha đặc trách: “xin cho con ra khỏi Huynh đoàn”. Chị nghĩ phải làm đơn vì năm ngoái chị đã hứa: TUÂN GIỮ LUẬT SỐNG TRONG BA NĂM, mà Luật sống là bốn cột trụ: Hiệp thông, học tập, cầu nguyện, công tác tông đồ. Thế nhưng như các anh chị trong Huynh đoàn phàn nàn chị chẳng giữ được điều gì:
– Hiệp thông ư? Chị chẳng cùng anh chị em trong các công tác.
– Cầu nguyện ư? Chị chẳng đọc kinh Thần vụ chung với anh chị em giờ nào.
– Học tập ư? Chị có xin bài mang về nhà, nào ai biết chị có học hành không? Cha linh hướng chỉ hỏi vài câu, chắc là trúng tủ thôi.
– Công tác Tông đồ ư? Chị chẳng hề làm một việc gì.
Thế là lá đơn xin ra khỏi Huynh đoàn của chị được đặt trên bàn cha Linh hướng, sau khi chị Đoàn trưởng nắn nót viết: “Kính xin các cha thương mà giải quyết ngay cho chị … nghỉ, kẻo chị … lỗi lời khấn mà còn làm gương xấu cho anh chị em khác.”
Hôm nay, cha linh hướng nhờ chị đoàn trưởng mời chị lên gặp ngài.
Bước đến phòng, chị run run gõ cửa. “Mời vào”. Chỉ hai chữ nhẹ nhàng mà chị run bắn lên: chắc cha linh hướng sẽ mắng: “không có thời gian thì vào Huynh đoàn làm gì, để bây giờ đơn từ rắc rối.”
– Mời chị ngồi. Em đã xem đơn của chị rồi.
Chị khẽ khàng ngồi xuống mép ghế.
Cha linh hướng đẩy tách nước trà về phía chị:
– Mời chị dùng nước. Chị nói cho em biết vì sao chị làm đơn này.
– Thưa cha, ….. – chị kể hết những lời của anh chị em trong Huynh đoàn phàn nàn, nhắc nhở.
– Em muốn biết tại sao anh chị em nhắc nhở thế mà chị vẫn không sinh hoạt chung?
Chị lại trình bày hoàn cảnh của mình.
– Chị vẫn chưa nói hết, chị còn dấu điều gì nữa?
– Thưa cha, con không dấu giếm điều gì cả.
– Thế còn bà cụ mỗi ngày sang nhà chị là sao?
– Dạ thưa cha, nhà cụ neo người, con cái cụ đi làm xa, con nói cụ sang bên con, tiện thể con cơm nước, tắm giặt cho mẹ con thì con lo cho cụ luôn.
– Nghe đâu bà cụ ấy là người ngoại đạo?
– Vâng vì cụ ấy không có đạo, nên các anh chị trong huynh đoàn cứ mắng con “ôm rơm nặng bụng”.
Nghe xong, cha linh hướng cầm lá đơn, gấp đôi bỏ lại vào phong bì
– Em không giải quyết đơn của chị đâu. Chị mang về nhà cất đi làm kỷ niệm, và đừng bao giờ làm đơn nữa.
Chị hấp tấp trả lời mà nước mắt đầy mi:
– Thưa cha, con biết, đáng lẽ con không nên tuyên hứa, nhưng con đã lỡ, xin cha thương cởi lời tuyên hứa cho con.
Cha linh hướng bước lại chỗ chị, cầm tay chị và đặt lá đơn vào đó:
– Em không giải quyết vì chị đã thi hành sứ vụ một cách trọn hảo nhất. Làm sao em để chị ra khỏi Huynh đoàn được. Chị cứ Loan báo Tin Mừng theo cách của chị, Sứ vụ của chúng ta là chu toàn bổn phận theo từng hoàn cảnh, chứ không phải Loan báo Tin Mừng là phải ra khỏi nhà làm việc chung cho mọi người thấy.
Cầm lá đơn ra về mà nước mắt chị rơi lã chã, chị khóc không phải vì lo lắng, tủi hờn, mà vì chị biết chị đã đi đúng đường.
“Chúc chị bình an và cứ sinh lời nén bạc Chúa trao” lời cha linh hướng tiễn chị ra khỏi cửa làm nước mắt chị càng rơi nhiều hơn.