Lãnh nhận và cho đi (07.07.2016 – Thứ Năm sau Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C)

Lời Chúa:  Mt 10,7-15

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. 14 Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. 15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

 

1- Ghi nhớ:

     “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không” (Mt 10, 9)

2- Suy niệm:       

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa sai các tông đồ ra đi rao giảng lần đầu tiên và dặn các ông phải làm việc hết sức mình, vì các ông đã nhận được cách nhưng không, thì các ông cũng phải cho đi cách nhưng không.

Chúa cũng gọi và sai mỗi người chúng ta ra đi như thế. Chúa muốn chúng ta phải mang hết sức lực, của cải, tài năng, và tất cả những hồng ân Ngài đã ban vào thế gian để chữa lành bệnh tật, hồi sinh kẻ chết và nhất là xua đuổi tà thần. Bệnh tật và sự chết ở đây là bệnh tật và sự chết phần hồn. Hiện nay tà thần đang mơn mởn khắp nơi mà ít người nhận ra chúng. Chúng chẳng cần cám dỗ ai cả vì đang có không biết bao nhiêu người tình nguyện phục vụ chúng. Không những chỉ những người trần thế, mà cả những người cứ tưởng rằng mình là con cái Thiên Chúa nên rất bình than, vô tư, không nghĩ gì đến những cạm bẫy mà ma quỷ đang rình rập chờ sẵn, cũng chẳng biết nghĩ hay làm việc gì đó cho những người đang sống chung quanh mình. Chỉ có những người biết cho đi cách nhưng không mới thật sự là môn đệ của  Chúa.

Ngày nay Chúa cũng sai chúng ta đi vào cuộc sống với tư cách người Kitô hữu. Đôi khi chúng ta còn phân vân, ngại ngùng vì sợ khó, sợ khổ, bởi vì hành trang Chúa cho mang theo chỉ là hai bàn tay trắng. Nhưng chúng ta cần tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào quyền năng của Chúa. Và nếu khi ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng lúc trở về lại nặng trĩu với hoa trái thành công, chúng ta cũng đừng tự mãn kể công, vì tất cả đều là ân huệ Chúa ban. Ngay cả khi ra đi với hai bàn tay trắng và  khi trở về cũng vẫn với bàn tay không, chúng ta cũng không nên mặc cảm buồn sầu, nhưng vẫn phó thác tất cả nơi Chúa. Điều chúng ta cần phải quan tâm là: thực hiện điều Chúa muốn với tất cả tấm lòng nhiệt tình yêu mến.

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa xin ban ơn soi sáng và giúp chúng con nhận ra tình thương của Chúa hằng yêu thương chúng con, để chúng con cũng biết quảng đại san sẻ tình thương ấy cho những người khác trong tinh thần hài hòa thân ái cùng với  thái độ phục vụ vô vị lợi, để tất cả những việc chúng con làm đều vì Chúa và vì anh chị em của chúng con. Amen.

 4- Sống Lời Chúa :

Chúng ta có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và bao dung hơn bất cứ những người cha mẹ nào trên thế gian này. Chúng ta hãy biết chạy đến và van xin lòng thương xót của Ngàì. Khi đã được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải biết xót thương anh chị em của chúng ta. Vì Đức Giêsu đã phán: “Các con đã  lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

                                                                       HOÀI THANH