Những áng mây trắng trắng xanh xanh trên bầu trời vẫn cứ chầm chậm di chuyển nhẹ nhàng bay bay theo làn gió vô định giữa không gian bao la bát ngát…, chẳng thể nào nhìn thấy được điểm dừng của một cụm mây trong vòng mươi phút, mây xoay đủ chiều có khi tạo dáng thành những hình hài khá thú vị, lúc thì nhìn như một khuôn mặt ai đó, khi lại trông giống chú diều bay hoặc con thuyền khổng lồ trong vũ trụ…
Nguyệt nằm trên giường ngay cạnh cửa sổ của bệnh viện nên thường dõi mắt nhìn lên bầu trời để chiêm ngắm những kỳ quan của Thượng Đế, cô tạm quên đi cái đau còn đang nhức nhối dưới khủy chân nơi đầu gối mình, thật chẳng hiểu sao…chỉ là đang đi lại quét dọn trong nhà vào sáng hôm qua, bỗng dưng khụy chân đầu gối xuống và bị gãy xương không thể đứng dậy nổi nữa, Nguyệt vừa đau vừa lo sợ do cô chỉ sống một mình trong căn nhà này từ khi ông xã qua đời, cô lặng người ít phút rồi mới lấy lại được sự bình tĩnh, cái bình tĩnh của một người lãnh đạo với vai trò “Trưởng Huynh Đoàn Giới trẻ Đa Minh” giáo xứ lớn. Cô thầm thĩ nguyện cầu tín thác vào lòng thương xót Chúa, rồi lết tới cái bàn ngay giữa phòng khách để lấy chiếc điện thoại di động, bấm ngay vào số của bà chị ruột nhà cũng gần gần đó:
- Chị ơi! Chị qua giúp em bị gãy chân rồi nè!!
Bà chị vang tiếng cười trong điện thoại và lên tiếng:
- Em sao nói giỡn với chị lạ thế!? Chuyến đi công tác ngày mai với Hội đoàn mọi người đang hí hửng trông nhờ vào em đó nghe cưng.
Nguyệt bật khóc nói lắp bắp ở di động:
- Chị qua liền đi kẻo em chết mất nè, đau quá chị ơi! Huhuhu!
Lúc này bà chị mới thấy giật mình và vội vàng chạy đến nhà em gái mình nơi cuối ngõ, bà vừa tới nơi nhìn vào thì thấy ngay cô em đang ngồi bệt dưới góc chân bàn, tay ôm cẳng chân mà nước mắt ràn rụa, đã rõ là bị đau lắm đây. Bà chị nhanh trí kêu điện thoại thêm vài người tới giúp mình đỡ em gái lên giường và kêu xe đưa Nguyệt đi bệnh viện liền sau đó.
Thế mới biết là sức con người có kỳ hạn, mới vừa chạm mức tuổi năm mươi, lâu nay cứ ngỡ bản thân còn khỏe mạnh lắm nên Nguyệt thường xuyên đi công tác bác ái xa gần với Hội đoàn, chẳng bao giờ e ngại cho dù phải lên non xuống biển…, ấy vậy mà giờ đây đột ngột lại phải nằm một chỗ để bác sĩ phẫu thuật, đặt ốc vít nối xương đầu gối chữa trị…tuy không phải nằm bệnh viện lâu ngày, nhưng giờ có được cho về nhà điều dưỡng, thì cũng còn lâu mới đi đứng bình thường như trước được nữa.
Chuyến công tác ngày mai thì đành bó tay phó mặc Hội đoàn tự lo tực tác rồi, bởi “Lực bất tòng tâm” Nguyệt có muốn đi cỡ nào đi nữa thì cũng không thể bước chân lên nổi, hy vọng vài tháng sau mới phục hồi từ từ, nhưng chắc chắn là không thể có lại đôi chân khỏe mạnh như xưa được nữa rồi. Thôi thì việc bác ái cũng có nhiều cách mà, ngồi một chỗ mà tâm mình hướng thiện thì vẫn thực hành được việc thiện nguyện… Chúa hiểu lòng ta và Chúa luôn yêu thương từng người chúng ta.
BCT