Mùa Chay là thời gian đặc biệt để các tín hữu chiêm ngắm cuộc Khổ nạn của Đức Giêsu Kitô và bước vào mầu nhiệm Thập giá. Đồng thời, đây cũng là hành trình thanh luyện nội tâm, khi Lời Chúa soi sáng và nâng đỡ con người giữa những suy nghĩ tiêu cực. Khi kết hợp việc chiêm niệm và lắng nghe Lời Chúa, đời sống đức tin được đào sâu và đổi mới. Chính trong tiến trình ấy, người tín hữu được dẫn từ đau khổ đến hy vọng, từ thập giá đến ánh sáng Phục Sinh.
Chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh
Trong Mùa Chay, nhiều tín hữu được thôi thúc cách đặc biệt để suy niệm về cuộc Khổ nạn của Đức Kitô. Điển hình nhất là việc đi Đàng Thánh Giá – một thực hành đạo đức quen thuộc, giúp người tín hữu bước theo từng chặng đường Thập giá.
Ngoài ra, việc đơn sơ chiêm ngắm Thánh giá cũng là một cách thế sâu sắc: nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh và suy niệm về nỗi đau Người đã chịu vì phần rỗi nhân loại. Như các văn kiện phụng vụ nhấn mạnh, khi chiêm ngắm Đấng chịu đóng đinh, người tín hữu dễ dàng cảm nhận được tình yêu cứu độ và ý nghĩa của hy tế Thập giá.
Ecce Homo – “Này là Người”
Một trong những hình thức đạo đức phổ biến là chiêm ngắm Đức Kitô trong hình ảnh “Ecce Homo” – khi Người bị đội mão gai, khoác áo choàng tím và bị đưa ra trước dân chúng.
Hình ảnh này diễn tả một vị “vua” bị nhạo báng, thân thể đầy thương tích, nhưng lại toát lên sự khiêm nhường và tình yêu tột cùng. Trong truyền thống Đông phương, hình ảnh này còn được gọi là “Đức Kitô Tân Lang”, nhấn mạnh tình yêu hiến dâng của Người dành cho nhân loại.
Năm Dấu Thánh của Đức Kitô
Một lòng đạo đức khác là tôn kính Năm Dấu Thánh: hai tay, hai chân và cạnh sườn Đức Giêsu. Từ thế kỷ XII–XIII, khi các tín hữu ngày càng quan tâm đến cuộc Khổ nạn, việc suy niệm về các thương tích của Chúa trở nên phổ biến.
Các dấu thánh ấy nhắc nhớ rằng chính từ cạnh sườn bị đâm thâu đã tuôn chảy máu và nước – dấu chỉ ơn cứu độ. Trong phụng vụ Đêm Vọng Phục Sinh, năm hạt nhũ hương được đặt trên Nến Phục Sinh cũng để tưởng nhớ Năm Dấu Thánh này.
Các khí cụ Khổ nạn
Truyền thống Hội Thánh cũng suy niệm về các khí cụ Khổ nạn: cột đánh đòn, mão gai, đinh, giáo và những dụng cụ đã gây nên đau khổ cho Đức Kitô.
Những khí cụ ấy không chỉ là dấu tích của đau đớn, nhưng còn là chứng tích của tình yêu – những phương thế qua đó Đức Kitô đã hiến mình để cứu độ nhân loại.
Khăn liệm Thánh
Một hình thức đạo đức khác là chiêm ngắm Khăn liệm Thánh, đặc biệt là Khăn liệm thành Turin. Dù còn nhiều tranh luận về tính xác thực, hình ảnh một thân thể chịu đau đớn in trên tấm vải vẫn gợi lên cách mạnh mẽ cuộc Khổ nạn của Đức Giêsu.
Tuy nhiên, Hội Thánh luôn nhắc rằng việc chiêm niệm không nên bị phân tán vào từng chi tiết riêng lẻ, nhưng phải quy hướng về toàn bộ mầu nhiệm Khổ nạn và Phục Sinh.
Trong ánh sáng ấy, Thập giá không chỉ là dấu chỉ của đau khổ, nhưng còn là khởi điểm của niềm hy vọng: Đức Kitô đã sống lại, mở ra con đường sự sống cho toàn thể nhân loại.
Tiêu cực – một thực tại rất con người
Trong một thế giới đầy áp lực và bất an, những suy nghĩ tiêu cực dễ dàng len lỏi vào tâm trí con người. Khi là sự bực bội, khi là nỗi chán nản, khi là tiếng nói mệt mỏi khiến ta dễ nghĩ theo hướng xấu nhất.
Trong thực tế, điều đó không có gì lạ. Nhưng khi tiêu cực trở thành thói quen, nó có thể làm lu mờ phán đoán, bào mòn niềm vui và khiến cuộc sống trở nên nặng nề.
Lời Chúa không mời gọi con người phủ nhận khó khăn, nhưng mở ra một con đường để thoát khỏi vòng xoáy ấy.
“Đừng để sự dữ thắng được mình” (Rm 12,21)
Thánh Phaolô nhắc rằng sự dữ không thể bị đánh bại bằng sự dữ. Khi tâm trí bị cuốn vào tiêu cực, điều cần thiết là chọn điều thiện: kiên nhẫn, hiền lành, quảng đại. Chính những chọn lựa nhỏ ấy có thể phá vỡ vòng xoáy tiêu cực.
“Đừng lo lắng gì cả” (Pl 4,6)
Lời mời gọi này không đòi hỏi một sự bình an tức thì, nhưng mở ra một hướng đi cụ thể: đem mọi lo lắng đến với Thiên Chúa trong cầu nguyện và tạ ơn. Lòng biết ơn giúp chuyển hướng ánh nhìn, từ điều thiếu thốn sang những ân ban vẫn hiện diện.
“Đây là ngày Chúa đã làm ra” (Tv 118,24)
Câu Kinh Thánh này đưa con người trở về với hiện tại. Tiêu cực thường kéo ta về quá khứ hoặc đẩy ta vào nỗi lo tương lai. Nhưng hôm nay – dù không hoàn hảo – vẫn là một hồng ân của Thiên Chúa.
“Hãy đến cùng Ta… Ta sẽ cho nghỉ ngơi” (Mt 11,28)
Đức Giêsu không đòi con người phải hoàn hảo mới đến với Ngài. Ngài chỉ mời gọi: hãy đến. Khi mệt mỏi, điều cần thiết không phải là cố gắng hơn, nhưng là biết dừng lại và nghỉ ngơi trong tình yêu của Chúa.
“Hãy nghĩ đến những gì chân thật và tốt đẹp” (Pl 4,8)
Những gì con người suy nghĩ sẽ dần định hình đời sống nội tâm. Nếu tâm trí chỉ xoay quanh điều tiêu cực, cuộc sống sẽ trở nên nặng nề. Nhưng khi hướng lòng về những gì chân thật, cao quý và tốt đẹp, con người dần được đổi mới từ bên trong.
Mùa Chay vì thế không chỉ là hành trình chiêm ngắm Thập giá, nhưng còn là hành trình chữa lành tâm hồn. Khi kết hợp việc suy niệm cuộc Khổ nạn của Đức Kitô với việc sống Lời Chúa mỗi ngày, người tín hữu được dẫn vào một sự biến đổi sâu xa: từ bóng tối đến ánh sáng, từ nặng nề đến tự do, từ thập giá đến niềm hy vọng Phục Sinh.
Tổng hợp https://aleteia.org
