Sau bữa cơm tối, bà chầm chậm tản bộ trên lối mòn giữa hai hàng cỏ may trên bờ đê, những bông hoa tim tím nhỏ xíu và nhọn như những chiếc kim, chìa vội ra níu kéo và găm vào ống quần của bà, như sợ không còn cơ hội cho lần sau. Ngồi xuống đưa tay lần gỡ những bông cỏ may ram ráp, bà hít thật sâu tận hưởng những làn gió mát rượi mang đậm hương đồng nội quen thuộc.
https://youtu.be/ibsWMiIQqNU
Xa xa, dưới ánh điện hắt ra từ trong làng, bà thấy một bóng người ngồi gục đầu lặng lẽ phía cuối con đê, bước đến gần, bà nhận ra đó là cô bé cháu họ bên chồng. Thấy động, cô bé ngẩng lên nhìn bà với đôi mắt ướt đầm đìa, bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và cầm lấy tay cháu:
Sao vậy? Có chuyện gì cháu có thể cho bà biết không?
Bà ơi! Vợ chồng cháu sẽ ly hôn.
Vòng tay ôm lấy đứa cháu đang nấc lên thổn thức, bà trấn an:
Đừng làm gì vội vàng để sau này phải hối hận cháu ạ, từ từ kể cho bà nghe xem nào, không có gì là không thể vượt qua được, nếu ta kiên trì, bền bỉ, hy vọng và mong muốn chân chính.
Sau một hồi trầm ngâm, cháu khẽ khàng tâm sự:
Chúng cháu yêu nhau ba năm, những tưởng hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, thông cảm và giúp đỡ nhau trong mọi công việc, thậm chí cả hai cùng có cảm nghĩ nếu thiếu nhau sẽ không còn muốn sống. Nhưng những điều đó chỉ là trong lúc yêu nhau mà thôi, như câu thơ mà ai cũng ít nhất một lần đã nghe “Tình chỉ đẹp khi yêu còn dang dở”. Sau ngày cưới một tuần, cháu quay trở lại công việc đi làm tại công ty, khi vừa dắt xe ra đến sân, đã nghe thấy tiếng mẹ chồng nói với theo: “Gái công trường như giường bệnh viện, người này ra thì người kia vào, làm công ty bây giờ chẳng khác gì gái ở công trường ngày xưa”. Cháu khựng lại sững sờ, vì tối hôm trước cháu đã thưa chuyện và xin phép với bố mẹ chồng, thấy ông bà không tỏ thái độ phản ứng gì cả. Một ngày làm việc trong ưu tư nặng nề trôi qua chậm chạp, bước chân về đến nhà chưa kịp tắm rửa thay quần áo thì chồng cháu đã bảo: “Lát nữa làm đơn xin nghỉ việc công ty, mai tôi đưa đi nộp đơn, rồi ở nhà phụ bố mẹ chăn nuôi”.
Nghe chồng nói vậy, cháu bị sốc và giận vô cùng, sốc vì qua bao nhiêu cố gắng và nỗ lực cháu mới được nhận vào làm việc ở văn phòng công ty, một công việc mà bao cô gái cùng trang lứa mơ ước, nay lại phải bỏ ngang chừng, giận vì chồng không có lập trường, nên đã nghe mẹ mà áp đặt vợ. Nhưng qua một đêm trằn trọc thao thức, cháu nghĩ, thôi mình đã xuất giá thì phải tòng phu cho gia đình hạnh phúc. Nhưng theo thời gian, hạnh phúc đâu chẳng thấy, chỉ thấy những khổ đau, bất hạnh, làm ăn thì sa cơ lỡ vận, cộng thêm vất vả nuôi nấng con cái, cơm áo gạo tiền, rồi va chạm mẹ chồng nàng dâu… từ đó dẫn đến những cuộc đấu khẩu của vợ chồng cháu ngày càng nhiều và gay gắt hơn. Chiều hôm nay, vợ chồng cháu lại cãi nhau, sau khi lãnh trọn cái tát nảy đom đóm mắt của chồng, cháu tiếp tục bị chồng dội gáo nước lạnh: Từ giờ phút này đường ai nấy đi, cả tôi và cô cùng giải thoát cho nhau.
Đứa cháu ngập ngừng một lúc rồi nói:
Nhìn ông bà hạnh phúc cháu ngưỡng mộ lắm, ước gì gia đình cháu cũng được như vậy.
Bà nén tiếng thở dài an ủi cháu:
Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt nhọc nhằn, có khi còn đổi cả bằng giá máu và có những người mãi đến cuối đời mới nắm được cái chữ hạnh phúc đấy cháu ạ. Ông bà cũng không ngoại trừ trong số đó, cũng phải trải qua những năm tháng thử thách nghiệt ngã, ốm đau, đói khát, nợ nần, cứ lần lượt đội nón đến thăm, rồi cả những phút giây yếu lòng đã cám dỗ, len lỏi vào những vết rạn gia đình, khi mà ta chưa thật sự tô đậm hai chữ Tình yêu. Nhưng rồi niềm tin tưởng, bấu víu vào sợi dây Thiên Chúa đã gắn kết, cộng với sự nhẫn nại, vị tha, bao dung, cố gắng vượt mọi gian truân, ông bà mới được như bây giờ. Nhưng chưa phải như vậy đâu đã là hoàn hảo, vì ở mồi một thời điểm đều có những thách đố riêng của nó, cuộc đời là một vòng xoay mà cháu, mình luôn luôn phải trau dồi kỹ năng sống và vươn lên không ngừng. Bà mong cháu hãy bình tĩnh suy nghĩ cho thấu đáo, hãy nhìn lên mẫu gương gia đình Thánh gia, các Ngài là gia đình Thánh mà còn phải trải qua bao gian nan, khốn khó. Vậy thì hạnh phúc của gia đình chúng ta không dễ dàng bỗng dưng mà có đâu cháu, hãy bền bỉ cầu nguyện và trước hết hãy thay đổi chính mình, trước khi muốn thay đổi người bạn đời của mình, bà tin cuộc sống gia đình cháu ngày mai sẽ tươi sáng.
… Hôm nay, nhìn vợ chồng cháu hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, lễ phép, học hành giỏi giang, bà thấy nhẹ lòng như chính mình đã trút được gánh nặng năm xưa.
Lạy Chúa! Chúng con biết rằng: Chúa luôn đồng hành cùng gia đình chúng con từ khi chúng con đưa nhau tới trước Chúa để cùng nhau cử hành Bí tích Hôn nhân Nhưng những vất vả lo toan cuộc sống cứ như guồng quay cuốn chúng con vào, những cái mác mang chữ “ tôi ” tô đậm, chúng con không chịu bóc đi, đã khiến gia đình chúng con nhiều khi… hết rượu. Cúi xin Chúa vì lời bầu cử của Mẹ Maria, mà ban cho gia đình chúng con những chum rượu ngon, để chúng con cùng nhau say trong men tình yêu mà Chúa đã trao ban.
Mờ – inh