Ngọn nến nhỏ âm thầm phát sáng

 

Đuốc Đa Minh nghiêng mình thắp sáng ngọn nến nhỏ nhoi, yếu ớt, ở một vùng rất xa xôi hẻo lánh, ấy thế mà nó vẫn leo lét dai dẳng cháy bao nhiêu năm nay, sưởi ấm bao nhiêu tâm hồn cô độc, tầm thường, thấp hèn, vụt dậy bao mảnh đời nát vụn. Đó là những gì tôi cảm nhận được trong những chuyến đồng hành với Anh Em Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh, thuộc Giáo Xứ Bình Đại, giáo phận Vĩnh Long.

Khi chúng tôi đến mọi sự đã sẵn sàng, lúc nào cũng thế, họ tươm tất, chu đáo. Danh sách các gia cảnh họ thuộc lão đường đi nước bước, nhà ai ra sao, không co ro cúm rúm trong giáo xứ, họ đi rất xa đến mấy chục cây số để đến với địa chỉ mà có những người già neo đơn sống lạnh lẻo giữa những ồn ào cuộc sống, những người bệnh tật cần cái nắm tay ủi an, cần lời động viên như nguồn lực sống.

Tôi theo họ ghé vào, túp lều tranh, nơi đau khổ khốn cùng của cuộc sống, nơi mà tôi cứ ngỡ đường hầm u tối nhất của cuộc đời, mà thật là thế! Đứa con dại dại gần 50 tuổi, sáng sỉn chiều say, mà gánh trách nhiệm nuôi chăm sóc Bà Mẹ già bệnh tật ngoài 80. Khi đoàn đến hắn nằm vật vã trên chiếc võng treo lủng lẳng trên cây chùm ruột trước nhà, chỉ tay vào trong nơi Bà Mẹ ngồi run rẩy, miệng la lớn, có đoàn Bên Đạo đến thăm. Tôi lướt mắt nhìn xung quanh căn chòi và nghèn nghẹn trong lòng. Nhiều người có cảm xúc giống tôi, có cái gì nó cứ áng nghẹn nơi tim.

Đi vào những ngõ ngách quanh co, tránh cái xe chở nước, tim gan phèo phổi co rúm vì sợ cả cái xe 16 chỗ rớt xuống lề.Tôi đưa tay định tát mấy lá cây bụi bặm trên bề mặt cái lu chứa nước cái kiểu như nước mưa ứ lâu năm, nhìn không buồn rửa tay, linh cảm báo, tôi rụt tay lại vì thấy có tới một hàng lu đến mấy cái. Giọng lựa nhựa mùi rượu hắn nói, hắn mới mua 50 ngàn tiền nước, hai Mẹ con để dành sử dụng dần. Tôi trợn mắt nhìn chị dẫn đoàn, như ngầm hỏi: – mua nước à? Chị giải thích vùng này toàn mua nước xài hàng ngày, xây nhà cũng phải mua nước để trộn hồ, tính ra xây một cái nhà tiền nhiều gần bằng quê tôi xây hai cái vì mọi lẽ phải chuyên chở xa xôi mà ngay cả nước cũng mua. Tự dưng thấy đồng bằng sông Cửu Long quê tôi là nhất, tắm cứ xối đả người thì thôi, vậy mà lắm khi nhiều người còn kém ý thức không biết bảo vệ nguồn nước ngọt mà thiên nhiên ưu ái ban tặng. Càng đi, tôi càng ngấm, càng day dứt vì có quá nhiều mảnh vụn nát, đời người.

Có mấy nơi các cụ già neo đơn được đoàn ghé thăm mừng như được xuống phố đông người, nhất là được Cha ghé nhà đọc kinh chung, Cha ban phép lành đó là niềm vui hạnh phúc dày cộm nhất của kiếp sống nhạt nhẽo ít người viếng thăm. Ngọn đèn mỏng manh gầy guộc nơi một gia đình đặc biệt kia, một góc nhỏ của Bà thờ Chúa, còn chính giữa nhà là của Ông bàn thờ lư hương rồi tranh ảnh đủ sắc màu. Tự dưng thấy Chúa lẻ loi chốn này xa quá, như chính Huynh Đoàn Bình Đại vậy, xa xôi mỏng manh mà dai dẳng vẫn tràn nhựa sống vẫn kết chặt từ nguồn thánh Tâm lòng thương xót Chúa. Bà tâm sự Ông thuở thiếu thời vẫn đưa đón nhắc nhở Bà việc kinh sách lễ lạc nhà thờ nhà thánh, chỉ thế thôi chứ Ông chưa theo Bà, mà hai người họ đã yêu thương gắn bó với nhau đến tận tuổi già. Tuyệt vời!

Từng bước chân đoàn đi qua để lại trong tôi dấu ấn tình người, quả Chúa rất nhiệm mầu khi Ngài luôn dùng con Người như khí cụ bình an của Ngài, để đem ủi an xoa dịu lòng người, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, dọi ánh sáng vào những chốn tối tăm…

Có một cây nến Đa Minh âm thầm cháy nơi vùng xa xôi của Giáo Phận Vĩnh Long, tôi nghĩ rằng chưa ai biết đến họ, vì họ lẻ loi, nhỏ bé không ồn ào cứ âm thầm hoạt động dưới tình yêu thương của Cha Sở Giáo Xứ cũng là Cha Linh Hướng Huynh Đoàn. Họ chung tay với Cha xây dựng Giáo Xứ, phục vụ họ đạo, nơi nào cần hy sinh phục vụ là có bước chân họ rảo đến. Họ cháy sáng mãi mà không tàn lụi lửa lòng Mến Đức Ki-tô, nến phục sinh cháy sáng trong họ dẫn họ tìm niềm vui trong tinh thần phục vụ.

Tôi nhìn họ rồi nhìn nhanh về những nơi ồn ào khác, cảm mến trân quý họ, leo lét, mỏng manh nhưng dẻo dai tràn nhựa sống, tình yêu của những bước chân ra đi gieo Tình Yêu vào thế giới.

Tieu Ho.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *