
Các tín hữu Công giáo cầu nguyện trước Mộ các Thánh Tử đạo tại Giáo xứ Nước Ngọt, Huế, vào ngày 5 tháng 10 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi. (Ảnh: UCA News)
Khoảng 100.000 tín hữu đã hiến mạng vì đức tin từ thế kỷ XVI đến XVIII
Mỗi buổi sáng, mười người phụ nữ lại quy tụ bên Mộ các Thánh Tử đạo tại Giáo xứ Nước Ngọt, thành phố Huế, để thắp hương, đọc kinh và lau dọn khu mộ.
Với bà Maria Nguyễn Thị Cây, 53 tuổi, việc ấy không chỉ là bảo quản mà là hành vi của lòng yêu mến và đức tin.
“Chúng ta phải giữ cho ngôi nhà của tổ tiên mình được sạch đẹp,” bà nói. “Các ngài đã can đảm hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin Công giáo và truyền lại đức tin ấy cho chúng ta.”
Ngôi mộ được xây dựng năm 1898 trên nền nhà thờ cũ của giáo xứ, rộng khoảng 1.000 mét vuông, là nơi an nghỉ của Cha Giuse Tống Văn Vịnh, cha sở tiên khởi, cùng 44 giáo dân tử đạo.
Các ngài bị giết trong một cuộc truy sát của binh lính thuộc chính quyền Phật giáo thời bấy giờ; trong số đó có hai người là tổ tiên của bà Cây.
Ông Grêgôriô Tống Phước Thành, 85 tuổi, cựu trưởng giáo dân, kể rằng Cha Vịnh bị chém đầu khi đang chuẩn bị dâng Thánh lễ, thi thể bị ném xuống giếng, nhà thờ bị thiêu rụi, và 44 giáo dân bị chết cháy.
Ông Thành, người đã góp phần trùng tu khu mộ vào năm 2000, cho biết từ lâu người Công giáo địa phương vẫn đến cầu nguyện và tạ ơn các Thánh Tử đạo vì đã che chở họ qua bao chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh.
Vào các dịp trọng đại như Lễ Các Thánh, Lễ Các Đẳng, Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, Tháng Mân Côi hay Tết Nguyên Đán, giáo dân cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, dâng hương, tham dự Thánh lễ và sum họp gia đình để tưởng nhớ tổ tiên đã trung kiên gìn giữ đức tin.
“Chúng tôi làm thế vì lòng tôn kính, yêu mến và hiếu thảo, như điều răn thứ bốn dạy,” ông Thành nói.
“Chúng tôi tin người sống và kẻ chết được liên kết với nhau. Việc chăm sóc mộ phần là một cách báo đáp công ơn và xin ơn phù hộ của các ngài.”
Giáo xứ Nước Ngọt được thành lập đầu thế kỷ XVIII bởi các thừa sai Hội Thừa sai Paris (MEP), hiện có khoảng 2.700 giáo dân, và từ năm 1915 đến nay đã có 50 linh mục và tu sĩ xuất thân từ đây.
Trong thế kỷ XIX, khi các cuộc bách hại đạo Chúa diễn ra khốc liệt, chính quyền địa phương còn xây nhà giam tại Cồn Cát để giam giữ và xử tử các tín hữu.
Ba thế kỷ bách hại đẫm máu
Trong gần 300 năm, từ thế kỷ XVI đến XVIII, các tín hữu Công giáo Việt Nam liên tục bị bắt bớ, tù đày và xử tử, bị cáo buộc là theo “tà đạo” và bất trung với triều đình.
Các sử gia Giáo hội ước tính khoảng 100.000 người đã chết vì đức tin, trong đó 117 vị được phong hiển thánh.
Tại Huế – kinh đô của triều Nguyễn – từng có sáu pháp trường và chín nhà ngục giam giữ giáo sĩ và giáo dân. Nay hầu hết những nơi ấy đã trở thành chợ, công viên, nghĩa trang, trụ sở công quyền hoặc khu công cộng.
Trong số các vị tử đạo, Cha Giuse Marchand Du (1803–1835), thừa sai MEP, đã chịu trăm nhát chém trước khi bị phân thây. Thi thể ngài bị ném xuống biển ngày 30/11/1835, đầu bị trưng bày công khai rồi nghiền nát và thả xuống biển.
Các “Thánh Cỏ” – chứng nhân âm thầm
Ngoài Mộ Tử đạo ở Nước Ngọt, người Công giáo Huế còn chăm sóc 12 ngôi mộ vô danh trong nghĩa trang Thượng Bồn, vốn là nghĩa trang Phật giáo xưa kia, nơi an táng các tín hữu bị xử tử vì đức tin từ năm 1715.
Cha Phêrô Trần Văn Quý, nguyên cha sở Phường Đức, cho biết các vị tử đạo này là thị vệ, chủng sinh, giáo dân bị kết án “thảo tượng” – tức là bị lưu đày để cắt cỏ nuôi voi nhà vua – chỉ vì từ chối chối bỏ đạo.
“Họ bị cùm một chân khi làm việc, bị bỏ đói cho đến chết, từ tháng 8/1717 đến tháng 2/1766,” Cha Quý kể.
“Mộ của họ không có bia, lại bị chôn xa cộng đoàn Công giáo để làm nhục. Dân gian gọi họ là Các Thánh Cỏ.”
Năm 1999, theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, Cha Quý đã trùng tu các mộ này để ghi ơn hy sinh thầm lặng của các ngài.
“Dù chưa được phong thánh chính thức, nhưng người Công giáo tôn kính các ngài như những chứng nhân anh hùng của Đức Kitô, trung tín với Hội Thánh,” ngài nói.
Trong tháng 11, hàng trăm tín hữu đến dâng hoa, thắp hương tại các mộ của Thánh Giuse Marchand Du, Thánh Phaolô Tống Viết Bường (bị chém đầu năm 1833) và các vị tử đạo vô danh.
Đức tin được thanh luyện qua đau khổ
Cha Quý chia sẻ: người Việt Nam luôn tin rằng người sống và kẻ chết có sự liên kết thiêng liêng.
“Người ta bày tỏ lòng hiếu thảo bằng việc tổ chức tang lễ, chăm sóc mộ phần, dâng lễ và cầu nguyện.
Họ tin rằng những người đã khuất, trong cõi vĩnh hằng, sẽ chúc lành và bảo vệ con cháu.”
Bà Elisabeth Dương Thị Thanh, 65 tuổi, trưởng nhóm giáo dân Giáo xứ Phường Đức, nói rằng mỗi tuần họ đều lau dọn 12 ngôi mộ Các Thánh Cỏ để tỏ lòng biết ơn.
Bà kể, trước kia mẹ chồng theo Phật giáo cấm bà đi lễ.
“Bà chửi mắng tôi, bắt quỳ mỗi lần một giờ, ba lần liền, chỉ vì tôi đi lễ Chúa nhật,” bà nhớ lại.
“Nhưng tôi vẫn âm thầm đi lễ và cầu xin Các Thánh Cỏ nâng đỡ đức tin.”
Sau sáu năm chịu bách hại trong gia đình, mẹ chồng bà ăn năn, xin lỗi, rồi được ơn trở lại Công giáo trước khi qua đời.
“Tháng 11 này, tôi xin lễ tạ ơn Các Thánh Cỏ vì đã cầu thay nguyện giúp. Nhờ các ngài, Chúa đã ban cho tôi ơn tự do và ơn hoán cải cho mẹ chồng,” bà chia sẻ.
“Chồng tôi chưa theo đạo, nhưng Chúa nhật nào anh cũng chở tôi đi lễ và cùng tôi thăm viếng người bệnh. Tôi tin một ngày nào đó, anh cũng sẽ theo Chúa như mẹ anh.”
Một Phật tử địa phương, bà Lê Thị Thu Trang, nói rằng bà và nhiều người không theo đạo khác cũng đến thắp hương cầu nguyện tại mộ Các Thánh Cỏ và mộ Thánh Marchand Du.
“Chúng tôi đã nhận được nhiều ơn lành: làm ăn thuận lợi, con cái ngoan ngoãn, gia đình bình an, sinh nở mẹ tròn con vuông, thậm chí có con thoát khỏi nghiện ngập hay được nhận vào chủng viện,” bà nói.
Còn với bà Maria Cây, người mẹ của ba con, ơn che chở của các Thánh Tử đạo là điều rất riêng tư:
“Năm 1989, nhờ lời chuyển cầu của các ngài, ngôi nhà tranh của tôi thoát khỏi vụ cháy lớn. Qua chiến tranh và cả đại dịch, gia đình tôi luôn được bình an.
Chúng tôi luôn cảm nhận được bình an, ơn che chở và lời cầu bầu của các ngài.”
(Theo UCA News, ngày 27 tháng 10 năm 2025)
CHIA SẺ / SHARES: