Anh là một doanh nhân tuy không lớn nhưng khá thành đạt. Anh có thói quen rất lạ, nếu không phải là người quen thân thì chẳng ai có thể hiểu được việc anh làm: Khi chiêu đãi ai anh thường trả giá và khi mua thứ gì anh lại nói thách.
Khi chiêu đãi ai, hay khi anh được ai chiêu đãi anh luôn dòm trước ngó sau, thống kê xem có mấy chai rượu hay mấy thùng bia, sau đó anh tuyên bố với mọi người: – Chỉ uống … thôi. Cho tôi xin chai này hay thùng này. Cái chấm chấm ấy là do anh trừ bớt đi một. Lúc đầu nhiều người tưởng anh đùa, nhưng thực tế anh bê cất đi thật. Nghĩa là anh luôn cho bạn bè uống bớt đi so với dự kiến. Ấy là sự TRẢ GIÁ.
Khi mua thứ gì cho bản thân hay xài chung cho gia đình, anh luôn thăm dò giá trước, rồi lên kế hoạch chi tiền với số chi bằng số mua thực cộng mười phần trăm. Thí dụ anh định mua cái áo sơ mi giá ba trăm ngàn, thì sổ chi của anh phải là ba trăm ba, ngày tết anh định mua cây mai hai triệu thì sổ chi của anh phải là hai triệu hai. Nghĩa là anh luôn lên kế hoạch chi cao hơn thực chi mười phần trăm. Ấy là sự NÓI THÁCH.
Bạn bè không thể hiểu một người như anh theo đánh giá bên ngoài là sởi lởi mà lại thêm một bớt hai.
Một lần vào dịp cuối năm, anh vừa xách vào trong nhà một chai rượu, thì người bạn khác lập tức thò ra chai khác với lý do để anh em uống thoải mái. Anh đề nghị cất đi để dành dịp khác và giải thích cho sự TRẢ GIÁ của anh:
– Trong khi chúng ta no say, thoả thuê với những bữa tiệc ê hề thì còn nhiều anh em khác đang … đói. Có thể nào vui trọn vẹn nếu ta không sẻ chia? Vì thế tôi thường xin giảm bớt số chai trên bàn là để dành cho người anh em mình còn thiếu.
Anh nói ít nhưng mọi người đều hiểu.
– Thế việc NÓI THÁCH của anh thì sao? Chúng tôi cũng chưa rõ, chẳng lẽ anh lập quỹ đen giấu chị nhà?
– Đúng là tôi có lập quỹ đen, nhưng không giấu bà xã, vì bả là thủ quỹ của cái quỹ đen này mà. À không, gia đình tôi gọi là quỹ hồng, không phải quỹ đen. Vì quỹ này được góp bởi mọi thành viên trong gia đình và dùng để gửi đến những địa chỉ gặp khó khăn như thiên tai, tai nạn, bệnh hiểm nghèo…
Lúc này thì mọi người đã hiểu và lập tức có những ý kiến khác nhau nhưng cùng chung một ý là: chung tay góp sức để cái quỹ hồng không còn là của riêng gia đình anh, nhưng là của chung bạn bè, và chị nhà anh vẫn là thủ quỹ.
Kể lại câu chuyện của anh, người viết hy vọng sau Tết này có nhiều quỹ hồng khác được thành lập. Được như vậy chắc chắn niềm vui trong những ngày Tết sẽ kéo dài hơn, sự sum vầy mang nhiều ý nghĩa hơn, và có nhiều hoàn cảnh thiếu may mắn sẽ ấm lòng hơn.
theresa