Khi sống đời phục vụ, người ta có thể thương, có thể ghét – nhưng không thể khinh thường mình.
Khi bước vào con đường phục vụ, sớm muộn gì ta cũng nhận ra một sự thật rất giản dị: ta không thể làm vừa lòng tất cả mọi người.
Có người sẽ thương mến, vì họ nhìn thấy thiện chí của ta.
Có người biết ơn, vì họ đã nhận được điều tốt từ ta.
Nhưng cũng có người khó chịu, thậm chí ganh ghét ta – không hẳn vì ta làm sai, mà chỉ vì ta không làm theo điều họ mong muốn.
Có những người luôn khó chịu, bất mãn và oán hận khi thấy người khác hơn mình, hoặc có điều mà mình không có. Họ có thể tìm cách phá hoại, phê phán, chê bai, hoặc lườm nguýt để thỏa mãn sự tỵ hiềm và đố kỵ.
Đó là điều gần như không tránh khỏi trong bất cứ môi trường phục vụ nào.
Nhưng giữa những phản ứng khác nhau của con người, có một ranh giới rất quan trọng: người ta có thể ghét mình, nhưng họ không thể khinh mình.
Bị ghét – đôi khi chỉ là cái giá của sự thẳng thắn.
Bị ghét – đôi khi là hậu quả của việc giữ nguyên tắc.
Bị ghét – đôi khi vì ta dám nói “không” với điều không đúng.
Những điều đó không làm mất phẩm giá của người phục vụ.
Điều làm mất phẩm giá của mình là khi người ta không còn tôn trọng mình nữa.
Khi họ thấy ta dễ dàng thỏa hiệp với điều sai trái.
Khi họ thấy ta làm việc qua loa, cầm chừng, thiếu trách nhiệm.
Khi họ nhận ra ta nói một đằng, sống một nẻo – ngôn hành bất nhất.
Sự khinh thường của người khác thường không đến từ việc ta nghiêm khắc, mà đến từ việc ta không còn trung thực với chính mình.
Phục vụ không phải là làm cho tất cả mọi người hài lòng. Phục vụ trước hết là sống có trách nhiệm với điều mình tin là đúng.
Có lúc điều đó khiến ta bị hiểu lầm.
Có lúc khiến ta trở nên “khó chịu” trong mắt một số người.
Nhưng nếu lòng mình ngay thẳng, việc mình làm minh bạch, thì dù người ta không thích, họ vẫn không thể coi thường mình.
Thật ra, người ta có thể lãng quên nhiều điều ta đã làm, nhưng rất hiếm khi họ quên tư cách của người đã làm những điều đó.
Vì thế, khi sống đời phục vụ, điều quan trọng có lẽ không phải là được nhiều người thương mến, nhưng là giữ cho mình một phẩm giá không dễ bị đánh đổ.
Cát Biển