Phản bội (17.03.2017 – Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay năm A)

Lời Chúa: Mt 21,33-43.45-46

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước ; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’ 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. 40 Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” 41 Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-su bảo họ : “Kinh Thánh có câu : ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ?

43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. 46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

 

Phản bội là một sự phá huỷ bất ngờ một niềm tin và không thực hiện một giao ước đã ký kết.

“Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi.” 

Chuyện kể rằng:

Chim ưng và Cáo quyết định sống với nhau như bạn bè và thoả thuận ở gần nhau cho tình bạn thêm bền chặt nhờ tình láng giềng. Chim ưng xây tổ trên ngọn cây cao còn Cáo đào hang đẻ con ngay trong những bụi cây dưới đất. Nhưng có một lần, cáo đi kiếm mồi, chim ưng đang đói bay sà xuống bụi cây vồ lấy các con cáo con và cùng với các con chim ưng con của mình ăn thịt chúng.  

Cáo về nhà, biết được điều gì đã xảy ra và rất đau đớn: đau vì các con của mình đã chết không bằng đau vì chim ưng đã phản bội, mà cáo thì không tài nào bắt được chim ưng. Nó chỉ còn biết đứng từ xa mà cất tiếng nguyền rủa kẻ vong tình bội nghĩa kia. Kẻ sức yếu, thế cô thì có thể làm được gì hơn? 

Nhưng rồi cũng đến lúc chim ưng phải trả giá cho tình bạn bị nó chà đạp. Một hôm, có người đem dê ra đồng để hiến tế. Chim ưng bay đến cắp con vật bị hiến và tha đi bộ lòng bốc khói của nó. Và khi nó chỉ vừa mới tha về đến tổ, một cơn gió mạnh ập đến, những dây bện tổ cũ kỹ mỏng mảnh bốc lửa cháy sáng rực. Những con chim ưng con bị cháy xém rơi xuống đất.

Truyện ngụ ngôn này cho thấy kẻ phản bạn dù có thoát được sự trả thù của người bị xúc phạm nhưng cũng không tránh khỏi được sự trừng phạt của Thượng đế.

Trong bài đọc I: Vườn nho được ví là dân Israel. Thiên Chúa chăm sóc vườn nho này rất chu đáo, mong cho nó sinh nhiều trái. Nhưng nó đã khước từ và ngược đãi các Ngôn sứ của Chúa. Vì thế Thiên Chúa từ bỏ nó.

Trong bài Tin Mừng: Vườn nho mà Chúa Giêsu nói là Nước Trời. Ban đầu Thiên Chúa trao Nước Trời cho dân Do Thái. Nhưng họ đã không sinh hoa lợi cho Thiên Chúa, mà còn lấy giáo quyền (lề luật) mà đè nặng trên vai Dân Chúa, làm tổn thương các ngôn sứ hòng chiếm đoạt quyền kiểm soát toàn dân Thiên Chúa, nên Thiên Chúa trao Nước Trời cho một dân mới là Giáo Hội. Chua nói: “Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

 Chúa đã cho chúng ta ở trong vườn nho giáo hội, để chúng ta sinh nhiều hoa trái, và hoa trái tốt đẹp dâng nộp cho Thiên Chúa. Chúa đã chăm sóc chúng ta bằng những ân huệ sự sống, sức khoẻ, trí khôn, tài năng, tiền bạc, tất cả đều do Chúa ban cho. Chúa muốn chúng ta nhận biết những ơn ấy, không như những người do thái xưa. Nhưng phải biết sử dụng những ân huệ ấy trở thành hoa lợi dâng lên Thiên Chúa.

 Sự phản bội của dân do thái xưa là: khước từ các ngôn sứ, làm tổn thương và chiếm đoạt quyền làm chủ vườn nho là dân Israen. Nay họ phản bội cả Con Một Thiên Chúa là Đức Giêsu Ki-tô, họ lên án và giết đi, để chiếm lấy Nước Trời. Sự phản bội của họ đã không nhận biết ra quyền năng của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cũng loan báo cho chúng ta biết về cuộc khổ nạn sắp xảy ra một cách dã man do các thượng tế và Biệt phái sẽ gây cho Ngài. “Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi.”

 Vườn nho của Chúa trao cho chúng ta chính là gia đình ta, vợ (chồng) ta, con cái của ta, làng xóm bên ta, những người quanh ta. Vậy ta đã làm gì để vườn nho sinh nhiều hoa trái tốt lành cho Chúa. Chúng ta đã nộp đầy đủ hoa lợi là những nhân đức, gương sáng, tinh thần khiêm tốn phục vụ, xa lánh cám dỗ, từ bỏ tội lỗi, chu toàn bổn phận, thực thi Lời Chua, loan báo Tin Mừng chưa… Hay ta đã đẩy Chúa ra khỏi vườn nho bằng những tội lỗi của ta, bằng những khước từ đón nhận ơn Chúa, với những đam mê xác thịt, danh vọng, tiền tài, thờ ơ nguội lạnh, lo toan cuộc sống… Như vậy, Chúa sẽ giao ta cho lý hình là ma quỷ hoả ngục để xử lý ta. Vì sự phản bội của ta. Làm sao ta có thể trả đến đồng tiền cuối cùng!

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận biết ra Chúa là Đấng con tôn thờ, Đấng cứu độ con, chỉ có Thiên Chúa mới giải quyết tất cả mọi sự đau khổ nảy sinh bởi sự phản bội của con với Chúa. Xin Chúa luôn ở bên con, để con quyết tâm từ bỏ tội lỗi, thống hối ăn năm, lánh xa dịp tội, sống xứng đáng là con cái Chúa. Xin cho con luôn biết chăm sóc và làm sinh hoa trái nơi vườn nho là gia đình của con, dâng lên Thiên Chúa.

Gã Đầu Bạc

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *