Thánh Gioan Masias – Hành trình về hướng Tây

 

Thánh Gioan Masias 

Vào ngày 18.09.2013, dòng Đa Minh sẽ mừng kính thánh Gioan Masias. Nhân dịp này, Ban Truyền Thông Giáo Xứ xin giới thiệu tập truyện “Thánh Gioan Masias” của tác giả Mary Fabyan Windeatt do Sr. Teresa Thơm Nguyễn chuyển ngữ đã được Nhà Xuất Bản “TAN PUBLISHER” cho phép dịch sang tiếng Việt Nam ngày 02 tháng 07 năm 1998.

Bản dịch do Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp giữ bản quyền.

*.*

Nội dung  

Lời mở

Chương I: Cậu bé chăn chiên

Chương II: Cuộc hành trình

Chương III: Tai nạn ở Seville

Chương IV: Hành trình về hướng Tây

Chương V: Thành phố của các vua chúa

Chương VI: Người con của Thánh Đa Minh

Chương VII: Người giữ cửa tu viện

Chương VIII: Các vị thánh của Mỹ Châu

Chương IX: Người bạn cần được giúp đỡ

Chương X: Các bạn mới của Thầy Gioan

Chương XI: Cánh cửa mở đón niềm vui

Chương XII: Thầy Gioan an nghỉ

Chương XIII: Từ biệt tu viện Madalêna

Chương XIV: Vị anh hùng Mỹ Châu

*.* 

Chương VI: Hành trình về hướng Tây

Cuộc hành trình tới Jerez de la Frontera không xa lắm. Kinh nghiệm đầu tiên tại Seville đã làm chàng nản lòng. Khó kiếm được người nhân từ ở thành phố vì họ quá bận lo kiếm tiền, không quan tâm đến đạo đức và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ở miền quê dễ nghĩ đến Thiên đàng hơn, nơi đó Chúa đổ nhiều bình an cho các tâm hồn hơn nữa.

Các linh mục Đa Minh ở Jerez đã trở nên những người bạn của Gioan. Đa số họ nghĩ rằng chàng thanh niên miền Rivera sẽ là một tu sĩ tốt, hay ít nhất là một người Dòng Ba.

Các người trong làng cũng chia sẻ ý kiến với cha Bề trên. Họ là những người có thói quen đi lễ lúc 10 giờ sáng ở nhà thờ Thánh Đa Minh bởi vì Gioan Masias thường hiện diện, và đôi khi còn có những sự lạ xảy ra nơi chàng. Thí dụ, mọi người thấy rõ là Chúa đã ban cho Gioan được xem thấy Thiên đàng. Khi chàng quỳ yên lặng ở góc nhà thờ, khuôn mặt chàng thường chiếu sáng như mặt trời, và những người tâm hồn đang nặng trĩu cảm thấy được sự yên ủi lạ lùng. Dường như chàng thanh niên được thấy vẻ đẹp Thiên đàng và phản ánh lại trong con người cậu.

Họ nói: “Cậu ấy là một vị Thánh, đúng như cảm nghiệm của cha Bề trên. Chúa luôn nghe lời cầu của chàng trẻ này.”

Nghe những lời đó, Gioan không thấy dễ chịu. Dần dần chàng ít đến nhà thờ hơn, sợ rằng những thị kiến xảy ra và lại được nghe người ta bàn tán. Nhưng tình bằng hữu với các tu sĩ thì không bị đứt. Trái lại, chàng nhận ra mình rất yêu mến Dòng.

Chàng đã biết chút ít về vị sáng lập Dòng. Chàng biết rằng thánh Đa Minh đã lập Dòng vào thế kỷ 13 với mục đích giảng dạy chống lại nhóm lạc giáo trong thời kỳ ấy. Cho đến nay, các tu sĩ Dòng vẫn là những chiến sĩ chân lý. Mặc dù Gioan học ít và chưa chuẩn bị gì để trở nên một tu sĩ, tư tưởng đến với cậu “trở thành một người Dòng Ba để phục vụ Chúa” vẫn là điều tuyệt vời. Chàng có thể làm những việc khiêm tốn trong tu viện, giúp đỡ các tu sĩ nấu ăn, giặt áo dòng hay quét dọn phòng lớp, chàng cũng có thể được mặc áo dòng và thuộc về Dòng chứ.

Nhưng một tiếng nói nhỏ vào trong đáy con tim chàng: “Chưa, hãy đợi đã Gioan, chưa vội để gia nhập đời sống tu trì.”

Vài năm qua đi, Gioan vẫn vâng theo tiếng nói trong lòng là cứ ở lại Jerez, chàng làm việc trong tỉnh và chờ đợi ý Chúa tỏ hiện.”

Đôi khi chàng cũng sốt ruột, nhất là khi chàng lên 34 tuổi. Chàng tự hỏi không biết có đi Mỹ Châu không ? Hoặc mình sẽ mặc áo Dòng Đa Minh ở một tu viện nào đó ở Tân Thế Giới và trở nên chiến sĩ cho Chúa Kitô chứ ?” Chàng cầu nguyện: “Con đã ở Jerez 14 năm rồi, con rất muốn trở thành tu sĩ Đa Minh, nhưng con cảm thấy ý Chúa chưa muốn, lạy Thánh Gioan! Con phải đợi đến bao lâu nữa ?”

Ngày kia công việc đã thay đổi, lời cầu nguyện được nhận, cha Bề trên xuất hiện ở phòng Gioan đem theo một tin vui. Mới đây một người giàu có đến gặp cha Bề trên, ông là một thương gia, có nhiều bất động sản ở Tân Thế Giới. Ông đang đi trên đường tới San Lucar để đợi chiếc tàu đưa ông vượt Đại Tây Dương.

Người thương gia nói cách lo lắng: “Con cần một thanh niên cùng đi với con, một người đảm nhiệm công việc tư và các ngân chi phiếu. Cha có biết ai đáng tin cậy không ?” Cha Bề Trên giới thiệu Gioan và ngài dò ý cậu: “Con có thích việc đó không ?” Gioan trả lời: “Cha ơi ! Dĩ nhiên là con thích.” Cha cảnh báo: “Con đừng quên đó là một cuộc hành trình nguy hiểm. Có thể là bị vỡ tàu. Hay là có thể mắc những bệnh hiểm nghèo ở rừng núi.”

Gioan lắc đầu. Chàng không mong gì hơn là có cơ hội đi Tân Thế Giới mà không mất tiền bạc. Nhưng rồi chàng mất ngay nhuệ khí và niềm vui khi nghĩ đến việc ra đi. Làm sao để trả ơn đủ cho các tu sĩ Đa Minh ở Jerez. Họ rất tốt với cậu, 14 năm qua cậu đã nhận nhiều ân huệ tinh thần cũng như vật chất. Cậu đã có việc làm để nuôi mình cũng như giúp cô em ở Rivera. Thật khó mà ra đi được. Cậu nhanh chóng nói: “Thưa Cha, con ra đi chỉ vì nghĩ đó là ý Chúa. Con không mong ước những sự dễ dãi. Vả lại ở Mỹ Châu, có rất nhiều khốn khó và tử đạo. Xin Cha cầu cho con”.

Cha Bề Trên cảm thấy buồn vì mất người bạn rất yêu quý, nhưng sự chân thành của chàng thanh niên cho biết cậu đang làm điều phải làm. Ngài hiểu Chúa muốn dùng chàng vào công việc khác. Có thể chàng được ơn soi sáng bởi trời khi chàng nói rằng chàng có những trách nhiệm lớn đang đợi ở Tân Thế Giới.

Cha trả lời: “Cha sẽ nhớ đến con hàng ngày trong Thánh lễ. Đừng lo lắng, hãy đi gặp người thương gia đang cần con.”

Vì thế cha Bề trên giới thiệu chàng với người thương gia. Khi nhận ra một khuôn mặt lương thiện, ông ta nhận Gioan làm người đồng hành tức thì. Ông nói: “Không có nhiều việc đâu, việc chính là giữ các giấy tờ cẩn thận và chính xác trong công việc kinh doanh của tôi.”

Gioan trả lời: “Cháu hiểu, ông ạ.”

Vài ngày sau, cậu thanh niên và ông chủ lên đường đi San Lucar. Cuộc hành trình không xa lắm. Lúc này con tim Gioan rộn lên tham vọng. Cuối cùng thì cậu lên tàu đi Tân Thế Giới, tới Cartagena. Đó là hải cảng quan trọng ở miền Nam Caribbean! Cậu vui vẻ tạ ơn các thánh, thánh bổn mạng, và xin các thánh tiếp tục trông coi người em nhỏ của cậu.

Bốn mươi ngày trên biển thật tốt. Không gặp bão tố và cũng không gặp cướp biển, chỉ thấy ngày nắng và đêm an bình. Gioan không ngừng chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Mỗi khi tàu đi qua một hòn đảo, chàng đứng trên boong tàu, đưa mắt nhìn cảnh đẹp từ xa xa, cây cối xanh tươi báo hiệu vùng đất nhiệt đới đã gần. Mỗi lần như thế, trái tim cậu đập nhịp rộn rã khi nghĩ tới một Kitô hữu có thể phục vụ Chúa ở các rừng già. Thật sung sướng khi dạy dỗ các người mộc mạc biết về đức tin, rửa tội cho trẻ em. Tuy thế, Peru mới là nơi cậu định tâm đến. Đó là miền đất vàng bạc mà cậu sẽ sống cả đời ở đó. Những người khách hành trình tới đó để đạt lợi lộc cho riêng mình. Nhưng, với cậu, nhờ ơn Chúa, cậu sẽ phục vụ trong các việc khác cao thượng hơn.

Đột ngột, một buổi sáng khi vừa tới cửa biển Cartagena, ông chủ buôn gọi cậu và cho một tin buồn: “Gioan, trông anh không được lanh lợi, khôn ngoan đủ, nên tôi sẽ kiếm người khác thì tốt hơn là dạy cậu giữ mọi ngân khoản của tôi.” Lập tức, cậu cảm thấy lo âu: “Ông không có ý nói là tiền bạc bị mất phải không ?”

– “Không, nhưng chữ viết của anh xấu quá. Nghe đây, anh đi học được bao nhiêu ngày tháng? Gioan tái mặt. “Cháu chẳng tới nhà trường bao giờ, cháu chỉ học viết chút ít, cả toán cũng vậy nữa. Rồi cháu tự học mà thôi.”

– “Cậu không bao giờ đến trường hả ?”

– “Ông xem, cháu mồ côi khi lên 5 tuổi. Ban đầu, cậu cháu trông coi cả cháu và em cháu. Nhưng cậu không có tiền nên phải để chúng cháu đi làm việc. Cháu đi chăn trâu tới lúc 20 tuổi. Sau đó cháu đi Seville và Ferez. Trước khi gặp ông, cháu đã là người giúp việc ở tu viện Đa Minh”. Người thương gia nói: “Gioan, bác đã không nghĩ công việc quá khó đối với cháu. Thật khó để nói rằng bác không thể giữ cháu lại làm việc cho bác, nhưng công việc là công việc, cháu biết đó…”

Gioan gật đầu: “Cháu hoàn toàn hiểu, làm ơn đừng lo lắng về cháu nữa, cháu sẽ tìm việc khác.”

– “Bác hy vọng thế, cháu biết bác rất thích cháu, và rất khổ tâm phải để cháu một mình ở nơi xa quê hương.”

Chàng thanh niên mỉm cười, bị bỏ rơi như thế này không phải là chuyện mới đối với chàng. Đã nhiều lần xảy ra ở Tây Ban Nha rồi. Chàng vui vẻ nói: “Đừng lo lắng bác ạ. Cháu sẽ nhập vào cuộc sống mới được mà. Cháu cầu nguyện rằng cháu đã không làm nhiều sai sót trong việc gìn giữ, và làm sổ sách cho bác.”

Thế là hai người chia tay sau cái bắt tay thân mật. Gioan tiếp tục cuộc hành trình. Cartagena là hải cảng quan trọng chót trước khi vào miền Isthumus kênh Panâm. Giả như chàng vẫn còn giữ công việc, thì chàng phải từ giã những chuyến tàu. Còn từ bây giờ, để vào bờ biển phía Tây của miền Nam Mỹ, chàng phải đi bộ qua hàng trăm dặm, xuyên các rừng già. Hoặc có thể dùng thuyền độc mộc trên các dòng nước ngoằn nghèo dẫn vào nội địa. Sau đó, họ có thể trèo lên những ngọn núi ở Colombia và Ecuador rồi tiếp tục đi tới Peru qua những miền hoang vu của bờ biển Thái Bình Dương.

Chàng cầu nguyện : “Lạy Thánh Gioan, con cần ngài giúp, hãy đến với con và chỉ dạy con điều phải làm.”

Ngay khi chàng dứt lời cầu, tâm hồn được nhẹ nhàng ngay. Làn sương lạ đang phủ mờ hải cảng nhộn nhịp Cartagena ! Trên tàu bè, những đám đông người da trắng, da đen, da vàng lẫn lộn trên boong tàu. Lần nữa, bàn tay của chàng như đang nắm chặt tay người Bạn trên trời, và tai chàng nghe lời ngọt ngào nhắc nhở chàng đừng lo sợ : “Hãy nhìn lên, đây là quê hương của Ta. Đây là nơi các tâm hồn lành thánh đã tuân hành ý Chúa trên trái đất được hưởng. Thật là ơn vô giá khi chỉ cần sống cô đơn dưới trái đất ít năm mà thôi.” Gioan nhìn lên, và trái tim chàng rộn rã : “Thiên Đàng.” Lần nữa, lòng nhân từ Chúa đã cho chàng thấy thị kiến. Đẹp biết chừng nào ! Không thể tả được sự cao cả uy nghi của Chúa, và sự bình an của các Thánh.