“Hãy gieo mầm hạnh phúc bất cứ đâu bạn đến. Đừng để ai đến với bạn rồi ra đi mà không cảm thấy hạnh phúc hơn”. Câu nói này của mẹ Têrêsa gợi nhớ cho tôi những hình ảnh rất đẹp đậm tình Chúa, tình người diễn ra xung quanh mình.
Tôi có một cô bạn thân, gia đình bạn luôn sống yêu thương chan hòa với mọi người xung quanh. Nhiều lần đến chơi, tôi để ý thấy những nhà hàng xóm xung quanh đều có cổng rào trong khi nhà bạn thì không. Tôi thắc mắc hỏi thì mẹ bạn trả lời: “Không xây cổng để cho kẻ khó dễ dàng gặp mình khi họ cần”. Quả thật hàng rào tạo nên sự ngăn cách khiến những người hành khất khó tiếp cận với chủ nhà.
Mẹ bạn giống rất nhiều người già trong làng tôi, chi tiêu tằn tiện nhưng lại rộng rãi giúp người nghèo hoặc ủng hộ các cha xây nhà thờ. Anh em bạn thừa hưởng lòng tốt ấy của bà nên mỗi khi có người hành khất đứng trước cửa, mọi người không bao giờ để cho họ về tay không , lúc thì biếu ít tiền, khi thì cây kim, cái mũ, ly nước…Ngay cả sáng sớm mồng một tết, khi vị khách đầu tiên đến xông nhà không phải là một người giàu có mà là chị hành khất, anh của bạn vẫn vui vẻ biếu họ ít tiền. Hàng xóm thấy vậy cho là điềm xui, nhưng anh vẫn cười xòa đáp lại: “hành khất đến xông nhà tức là đem hồng phúc đến đấy”. Số tiền anh biếu tuy không nhiều nhưng chắc sẽ làm cái tết của chị ấy ấm hơn.
Một trường hợp khác là chuyện của chú Ph, người cùng làng với tôi. Khi biết chú chuẩn bị xây nhà, người hàng xóm cạnh bên nhất định không cho đập bức tường sát nhà họ vì sợ ảnh hưởng mặc dù tường hai nhà riêng biệt. Chú đã ra sức thuyết phục: “Nếu trong quá trình xây dựng có hư tổn gì, cháu sẵn sàng đền bù thiệt hại” nhưng người hàng xóm nhất định không chịu. Cuối cùng chú chấp nhận thiệt thòi, xây một bức tường mới phía trong. Mọi người bảo sao ngốc thế nhưng chú từ tốn đáp: “Đối với đạo Công giáo, đức ái phải vượt lên trên cả sự công bằng, phải lấy lòng thương xót mà đối xử với nhau”. Hành động của chú đã minh chứng rằng: bất cứ ai cũng có thể truyền đạt sứ điệp Tin Mừng bằng những lời nói, việc làm của mình qua những sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày.
Làm điều tốt không phải là những gì quá lớn lao, đôi khi chỉ là một hành động nho nhỏ xuất phát từ tấm lòng nhân hậu dành cho người khác. Có một lần tôi đến gặp người em trong Huynh đoàn để trao đổi công việc, đang mải nói chuyện thì bỗng người anh của em bị tai biến đã lâu loạng choạng tiến đến khiến dép sút ra ngoài. Thấy vậy em vội chạy đến, ngồi sụp xuống , nhẹ nhàng xỏ dép vào chân rồi dìu anh vô nhà với thái độ dịu dàng và đầy yêu thương. Nhìn hình ảnh bình dị ấy tôi thấy đẹp vô cùng, dường như có một Thiên thần nào đó vừa ghé vào đây.
Mà nói đâu xa, ngay bên cạnh nhà tôi có một nữ tu tại gia nhận mười một em khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn về nuôi dưỡng. Hằng ngày ngoài việc dạy các em biết cách tự chăm sóc bản thân, học chữ nổi, học đàn, bấm huyệt…Dì còn hướng dẫn họ học đạo. Sau một thời gian ngắn, các em đã thuộc làu các bản kinh, biết cách tự tổ chức và cử hành giờ kinh Mân côi, chuỗi Lòng thương xót, chặng đàng Thánh giá…rất sinh động và sốt sắng. Đặc biệt trong giờ chia sẻ Lời Chúa hằng ngày, các em đã mạnh dạn chia sẻ những cảm nghiệm của bản thân về tình yêu Thiên Chúa và cả những nỗi lo lắng về tương lai…Dì đã lấy kinh nghiệm của bản thân từ những ngày tay trắng mưu sinh vất vả như thế nào để có được như ngày hôm nay rồi động viên các em: “Tiền bạc tuy cần thiết cho cuộc sống thật, nhưng mình cứ đặt Chúa lên trên hết, mọi sự còn lại Người sẽ ban cho sau”. Khi tôi hỏi: “ Sức mạnh nào đã khiến Dì làm những điều này?” Dì rưng rưng nói trong nước mắt vì niềm hạnh phúc dâng trào “Mình làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa”.
Khi nghe dì kể, tôi rất xúc động và tin rằng: lòng mến Chúa và yêu người là động lực khiến người ta có thể làm được những điều tưởng chừng như không thể. Nó giúp những người xa lạ bỗng trở nên thân thuộc để cùng vui với niềm vui của nhau, đau với nỗi đau của người khác như chính mình gặp phải vậy.
Còn rất nhiều gương người tốt việc tốt mà tôi không thể kể hết được, Thông qua bài viết này, xin cho tôi được nói lên lòng biết ơn, sự trân trọng vì những nghĩa cử cao đẹp của những người đã hy sinh lợi ích cá nhân để nghĩ cho người khác và sống vì người khác. Nếu mỗi người biết sống cho đi dù chỉ là những việc nhỏ bé như: nói lời cảm ơn chân thành với người lao công, nở một nụ cười thân thiện với người hành khất, biết chia sẻ công việc nhà với nhau, xách đỡ chiếc giỏ nặng cho phụ nữ mang thai, nhường ghế cho người già…thì Thiên đường không ở đâu xa mà là ở ngay giữa nơi chúng ta sống.
KimMary