“Họ không có công việc làm, không được học hành giáo dục, không có nhà cửa, đôi khi họ rơi vào tình trạng tù tội. Nhưng trên hết họ không có gia đình yêu thương họ. Họ là những thanh thiếu niên sống trên đường phố Yaundé, thủ đô của Camerun. Họ là những thanh thiếu niên mà qua trung tâm Edimar, cha Maurizio Bezzi, một thừa sai thuộc Hội truyền giáo Giáo hoàng hải ngoại, quen gọi là Pime, đã giúp đỡ và mang lại niềm yêu thương và hy vọng cho họ.
Cha Maurizio Bezzi hiện nay 61 tuổi. Cha sinh ra và lớn lên gần đảo Iseo, vùng Bergamo, nước Ý. Nhờ các cuộc hội họp gặp gỡ trong giáo xứ, cha đã đến với thế giới truyền giáo ngay từ khi còn nhỏ và từ đó cha không bao giờ rời xa thế giới này. Cha đã theo học tại chủng viện của Hội truyền giáo Giáo hoàng hải ngoại và được thụ phong linh mục vào năm 1984. Năm 1987 cha lên đường sang Camerun truyền giáo và cha đã ở lại với đất nước này cho đến nay.
Trong 4 năm đầu tiên, cha Maurizio hoạt động ở miền cực bắc Camerun, nơi hiện nay đang bị nhóm Hồi giáo Boko Haram chiếm đóng và tàn phá. Năm 1991, cha đến thủ đô Camerun và hoạt động giúp đỡ các thanh thiếu niên sống lang thang trên các đường phố. Thủ đô Camerun có 2 triệu dân. Nơi đây có các vấn đề của các thành phố lớn thuộc thế giới thứ 3: người di cư đến từ nông thôn, nạn thất nghiệp, vv. Nhưng trên hết, qua việc lắng nghe các thanh thiếu niên, cha Maurizio còn biết một vấn đề sâu xa hơn ở thủ đô này: đó là những người trẻ không cảm thấy được yêu thương. Họ là con cái của các gia đình bị tan vỡ, không có cha hoặc trong một gia đình nhiều chồng nhiều vợ. Tuổi trẻ của họ không biết đến các mối quan hệ tình cảm ổn định của gia đình và họ sớm bị tách ra khỏi gia đình, bị các thành phố lớn lôi kéo hấp dẫn, trên hết là bởi các hoạt động giải trí mà họ thấy ở các thành phố lớn.
Từ năm 2002, cha Maurizio thành lập trung tâm Edimar, nơi các thanh thiếu niên được sống kinh nghiệm giáo dục về sự tiếp đón và tình bạn. Cha Maurizio chia sẻ trong một lần về thăm quê nhà: “Chúng tôi giúp các thanh thiếu niên đường phố hòa giải với chính mình, với gia đình và rồi đưa họ hội nhập trở lại vào xã hội. Đặc điểm của trung tâm của chúng tôi chính là giáo dục. Không có sự trợ giúp, theo nghĩa là chúng tôi không cho họ nơi ăn chốn ở.” Một thiếu niên đã trả lời câu hỏi của một phóng viên lý do tại sao em đến trung tâm Edimar: “Chúng tôi đến đây là vì chúng tôi tìm thấy một tình bạn thật sự.” Cha Maurizio chia sẻ: “Tình bạn là điều mà các thanh thiếu niên này cần.”
Tại trung tâm Edimar, nơi có các sinh hoạt giải trí, thể thao, trường học sau giờ học và sân chơi, hàng ngày các thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 20 đến để tìm sự cảm thông, tình bạn, lời động viên an ủi, một điểm chắc chắn của niềm hy vọng giữa những lời hứa giả dối và hào nhoáng của thành phố, một điểm chắc chắn mà họ không bao giờ tìm thấy trong gia đình của họ. Cha Maurizio hiểu rằng những người trẻ này cần sự đón tiếp. Cha cho biết trong những năm này trung tâm của cha đã thu được những hoa trái tốt. Trung tâm khích lệ các người trẻ làm việc. Cũng may là trung tâm ở gần nhà ga và chợ trái cây nên luôn có công việc trong ngày cho những ai muốn làm việc.
Trong số 12 nhà giáo dục địa phương ở trung tâm, có một người Hồi giáo và một mục sư Tin lành. Các nhân viên của trung tâm thường có sự hiện diện trên đường phố để đến gần những ai không đến với trung tâm, tổ chức các trận đá banh trong các khu phố khác nhau của thành phố, thăm viếng các đồn cảnh sát và các nhà tù để giúp đỡ về luật pháp và tâm lý cho các người trẻ, thăm viếng gia đình họ để kêu gọi họ gần gũi con cái, tổ chức các hoạt động đào tạo và giúp hội nhập vào trong thế giới lao động. Cha Maurizio chia sẻ điểm tích cực mà từ đó trung tâm đi vào các vấn đề của người trẻ chính là khởi đi từ tình bạn. Khả năng cứu vớt nằm nơi tình bạn mà chúng ta cúi xuống trên họ. Cha hy vọng câu chuyện tốt đẹp này có thể tiếp tục như hiện nay với sự trợ giúp của nhiều bạn hữu. (Giornale del Popolo 12/11/2017)
Hồng Thủy