Gần đây, gia đình tôi trải qua một biến cố lớn khiến tôi rất lo lắng, buồn khổ, chán chường. Đúng thời điểm này, Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận lại mời tôi cộng tác làm truyền thông. Tôi chưa dám nhận vì sợ không thể toàn tâm với trách vụ được giao.
Trong thời điểm này, tôi siêng năng tìm đến bên Chúa và năng đọc các sách đạo đức để xin ơn soi sáng, tìm được hướng đi, lấy lại sự an vui trong cuộc sống. Và rồi, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, khi đọc một bài viết nói về các vị thừa sai: “Họ sẵn sàng bỏ quê hương, vượt trùng dương để truyền giáo. Các ngài chấp nhận những khó khăn, thử thách thậm chí cả cái chết để làm chứng cho Đấng mình đã tin”. Tôi nhận ra: hoàn cảnh của mình so với nỗi gian truân các ngài phải chịu nào có đáng là gì!!!
Từ đó, tôi thấy mình yếu đuối quá, phải mạnh mẽ hơn, phải tiếp bước cha anh, dấn thân loan báo Tin Mừng qua công việc truyền thông, biết hy sinh thời gian, sức khỏe, khổ công rèn luyện mỗi ngày để đem đến cho độc giả những bài viết có giá trị đạo đức.
Nhận ra thánh ý Chúa, tôi đón nhận nhiệm vụ được giao. Hễ có thời gian rảnh là tôi đọc sách và viết bài, vừa làm vừa học để rèn luyện chuyên môn. Bên cạnh đó, có nhiều người yêu thương quan tâm, hướng dẫn, góp ý để tôi viết sao cho đúng, cho hay,…Nhưng do năng lực, nhận thức, tính cách còn nhiều khiếm khuyết, tôi đã cất công rèn luyện mà chưa tiến bộ được nên lo lắng và đôi lúc cũng nản lòng !!! Nhưng tình thương của Chúa và tình huynh đệ quá lớn lao đã cho tôi động lực để tiến về phía trước!!
Nhờ kết hợp mật thiết với Chúa, tôi cảm nghiệm được tình thương của Chúa luôn đong đầy trong tôi từng phút giây của cuộc đời. Tôi hiểu: những khó khăn, thử thách là món quà Chúa gửi trao để giúp tôi rèn luyện nhằm nâng cao đời sống đức tin, để tôi trưởng thành trong Tình Yêu và đạt được hạnh phúc viên mãn.
Hiểu được điều đó tôi thấy Chúa thương mình quá đỗi, và được làm truyền thông là một quà tặng quý giá Chúa ban để thánh hoá tôi. Vì thế tôi bắt đầu vui vẻ làm việc, không ngại khó, ngại khổ, cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân lẫn chuyên môn của mình. Những khó khăn của gia đình tôi cũng dần dần được tháo gỡ. Trải qua biến cố, gia đình tôi biết gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn, đặc biệt là siêng năng đến với Chúa, với Mẹ Maria qua Thánh lễ và đọc Kinh Mân Côi.
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Người vì đã luôn đồng hành cùng con trong những năm tháng đã qua. Hành trình bốn năm tiếp theo, con xin trao vào tay Người những lo lắng, muộn phiền với một niềm xác tín: với Chúa, không có gì là không thể. Amen.
K.M