Bosnia và Herzegovina đã từ lâu không được nhắc đến trên báo chí. Chính thức, cuộc nội chiến tàn bạo ở Nam Tư cũ đã kết thúc với Hiệp định Dayton năm 1995. Tuy nhiên, những vết thương của chiến tranh vẫn còn tiếp tục rỉ máu – đặc biệt là trong sự phân biệt đối xử đối với người Công Giáo. Khi cuộc xung đột đang diễn ra, ít nhất nửa triệu người Công Giáo đã bị xua đuổi khỏi quốc gia này.
Bosnia-Herzegovina ngày nay được chia thành ba nhóm dân tộc: Bosnia, Serb và Croats. Mặc dù trên giấy tờ họ được xem là bình đẳng, nhưng trong thực tế sự thất vọng được nhân lên bội phần vì đại dịch coronavirus kinh hoàng đang thúc đẩy các lực lượng ly tâm nguy hiểm: Người Bosnia Hồi giáo đang ngày càng hướng về Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới Hồi giáo; đa số người Serb theo Chính Thống Giáo thì hướng về Nga, trong khi người Công Giáo, là nhóm nhỏ nhất đang nghiêng về Liên Hiệp Âu Châu. Một cuộc xung đột nội bộ đang gia tăng có nguy cơ ảnh hưởng tai hại đến tương lai của đất nước và làm phức tạp thêm việc gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu.
Đức Hồng Y Vinko Puljic, là tổng giám mục Vrhbosna, đã báo động về số phận của người Công Giáo trong nước, phần lớn là người Croatia. Khoảng 10, 000 người Công Giáo đang phải di tản ra nước ngoài mỗi năm.
Đức Hồng Y cho biết trong chiến tranh và ngay sau đó, hầu hết người Công Giáo bị trục xuất khỏi nhà cửa của họ và có rất nhiều những vụ phá hoại và cướp bóc đã xảy ra. Sau chiến tranh, họ không nhận được sự hỗ trợ về mặt chính trị hay tài chính để quay trở lại. Các điều khoản của hiệp định Dayton đã không được thực hiện trong thực tế, và những người phải chịu đựng nhiều nhất là những người Công Giáo Croatia thiểu số. Họ gặp nhiều khó khăn để bảo vệ các quyền cơ bản của mình. Hiện nay tình trạng mất an ninh ngày càng đáng báo động, một số người Công Giáo Croatia đã phải rời khỏi đất nước vì lý do này. Họ quan tâm đến tương lai của con cái họ.
Đức Hồng Y cho tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ biết:
“Giáo hội ở Bosnia và Herzegovina đang cố gắng hoạt động như thể mọi thứ đều bình thường; chúng tôi đang cố gắng mang lại cảm giác tự tin và hy vọng cho tương lai. Điều này đang được thực hiện thông qua công việc mục vụ và bác ái của chúng tôi và cũng thông qua hệ thống trường học của chúng tôi. Chúng ta phải là muối đất trong tình huống bi thảm này và tiếp tục đứng thẳng lên trong các vấn đề về nhân quyền.”
Source:Aid To The Church In Need