Trang thơ: CN IV Mùa Chay – Ga 3,14-21

Điệu đà làn gió thổi mơn man

Ve vuốt cành xuân rất dịu dàng

Ngơ ngẩn về đâu bầy chim lạc

Nghiêng trời bóng tối đổ thênh thang

Dang tay muốn níu áng mây vàng

Chân trời đỏng đảnh vắt viềng ngang,

Lưng núi mịt mờ đen xám xịt

Mặt đời ngơ ngác tối mênh mang!

Lời Người thánh thót điểm chuông vàng

“Chúa yêu, Con Một tặng thế gian

Để người tin kính hằng được sống

Muôn đời hưởng phúc cõi cao quang.

Điểm xuyết tình yêu mãi ngân vang

Treo cao rắn độc ngắm đồng hoang

Con Người khốn khổ, y bản án

Chiếc lá cành khô rụng bẽ bàng.

Sai Con Chúa đến với thế gian

Diễm tuyệt Thánh Tâm: tấm lòng vàng

Chẳng đành, khoan dung hồi xét xử

Ai tin, được cứu độ huy hoàng.

Không tin, tự kết: án con hoang

Muôn đời cập bến đỗ gian nan,

Ác phần ngục lửa không hề tắt

Vĩnh viễn niềm đau mất thiên đàng.

Đây bản án: rực rỡ chói chang

Ngời chân lý xán lạn ngập tràn,

Kẻ ác không đến cùng ánh sáng

Yêu chiều đêm tối bước hồn hoang.

Thiết tha thói xấu lối đêm tràn

Sợ đời vạch mặt kẻ thờ gian,

Quay lưng, lầm lũi lìa ánh sáng

Vòng đời lãnh án lệ chứa chan!

Sự thật bừng lên tiếng reo vang

Thoát cơn mê tối thật huy hoàng

Đến đây! Ánh sáng, ta cùng sáng

Vươn vai công chính hưởng vinh quang!”

9.3.18

          Tình Yêu Hoa Cỏ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *