Vạch trần tội ác chiến tranh để khơi lại niềm hy vọng

Ukrainian women hold photos of their missing relatives

Greta Giglio

Làm thế nào để một nhà báo loan tin về một cuộc chiến ngay chính trên quê hương mình? Điều đó đòi hỏi phải bước qua đống đổ nát, ghi lại sự hủy diệt, lắng nghe lời chứng của những người vừa thoát khỏi nhà tù và ngồi xuống bên các gia đình mãi mãi không thấy người thân trở về.

Với nhà báo điều tra người Ukraine, Valeriya Yegoshyna – phóng viên của Đài Tự Do Châu Âu/Đài Tự Do (Radio Free Europe/Radio Liberty) – từ khóa sống còn là: “đồng cảm.”

“Có lẽ chính vì tôi đang tường thuật một cuộc chiến xảy ra trên chính đất nước tôi, nên tôi càng kính trọng sâu xa những người đang gánh chịu nỗi đau từ nó.”

Từ năm 2016, cô Valeriya đã gắn bó với dự án “Schemes”, chuyên điều tra tham nhũng trong các cơ quan cao cấp của Ukraine. Nhưng từ khi chiến tranh bùng nổ năm 2022, sứ mạng của cô chuyển hướng:

“Tôi đã học cách điều tra tội ác chiến tranh – trong một thực tế hoàn toàn mới.”

Giờ đây, cô cùng nhóm phóng viên của mình không chỉ xác định danh tính các binh lính Nga hiện diện tại Ukraine, mà còn tập hợp chứng cứ, từ nhiều nguồn khác nhau, để truy dấu các sĩ quan và binh sĩ bị nghi phạm tội ác chống lại thường dân – những tội ác gào thét trước tòa công lý của Thiên Chúa và nhân loại.

Sự thật giữa chiến trường

Vạch trần tội ác chiến tranh để khơi lại niềm hy vọng

Công việc của Valeriya không chỉ đòi hỏi lòng can đảm – mà còn là một hành động của đức tin và lòng trung thành với sự thật.

“Dĩ nhiên là rất đáng sợ. Tôi từng mất ngủ nhiều đêm liền – và việc có ngủ được đêm nay hay không còn tùy vào những đợt bom dội xuống. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ Ukraine. Nhà tôi, gia đình tôi, là ở đây.”

Với cô, thời điểm này chính là lúc những cuộc điều tra cần được thực hiện, bởi chúng có thể góp phần đưa sự thật ra ánh sáng, trước cả tòa án quốc tế lẫn lương tri nhân loại.

“Tôi ước mơ đến ngày các cuộc điều tra của chúng tôi sẽ được trình bày trước tòa án quốc tế. Và có lẽ, nhờ vậy, một phần công lý sẽ được thực thi.”

Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh, sự thật chỉ có thể lan tỏa nếu dân chúng được giáo dục để nhận biết đâu là thông tin thật, đâu là ngụy tạo.

“Chúng tôi – những nhà báo – có thể phơi bày từng sự kiện. Nhưng hệ thống sự thật sẽ chỉ hoạt động khi con người biết phân định điều chân thật.”

Giữa sự thật và lòng thương xót

Để hiểu được các tội ác của chiến tranh, các nhà báo buộc phải đối diện với các nạn nhân. Chính nơi đó, đức ái gặp gỡ sự thật.

“Khi thu thập lời chứng, ta không chỉ là nhà báo, mà còn là một người lắng nghe, một người hiện diện đầy cảm thông cho những linh hồn rạn vỡ.”

Là một phụ nữ, cô Valeriya cũng chia sẻ thực tế đầy khó khăn về thể chất:

“Áo chống đạn nặng hơn 10 ký – trong khi tôi chỉ nặng khoảng 50 ký. Tôi nghĩ, điều rất quan trọng đối với các nữ ký giả là được trang bị áo giáp nhẹ hơn.”

Tuy nhiên, là phụ nữ cũng mang lại một ân sủng riêng:

“Tôi được tự do chọn nghề làm báo. Chồng tôi – cũng là nhà báo và nhà văn – nay đã nhập ngũ. Tất cả đàn ông Ukraine đều có nghĩa vụ ra trận để bảo vệ quê hương.”

Những chứng nhân thầm lặng của sự thật

The late Victoria Amelina, a journalist and writer killed in the war

Làm báo ở Ukraine hôm nay là chấp nhận đánh đổi mạng sống. Theo Hội Nhà báo Quốc gia Ukraine và Liên đoàn Quốc tế các nhà báo, đã có 117 ký giả hy sinh trong chiến tranh, trong đó có nhiều phóng viên Công giáo.

Một số cái tên gợi nhắc đến đau thương và lòng trung tín:

  • Vira Girych – phóng viên Đài Tự Do, tử nạn vì tên lửa bắn thẳng vào nhà riêng.
  • Tetiana Kulyk – qua đời cùng chồng trong một cuộc không kích.
  • Oleksandra Kuvshynova – trúng đạn khi đang tác nghiệp tuyến đầu.
  • Victoria Roshchyna – bị giam trong nhà tù Nga, được trao trả về trong tình trạng thân xác bị rút nội tạng nhằm xóa dấu tích tra tấn và tội ác.

Ký ức không thể hoàn tất – một cuốn sách dở dang của một thánh nữ thời đại

Trong số những nhà văn ký giả Ukraine nổi bật là Victoria Amelina, người đã gia nhập tổ chức nhân quyền Truth Hounds sau khi chiến tranh bùng nổ. Cô không chỉ là người kể chuyện, mà chính là một phần của câu chuyện – vì cô đã tử nạn ngày 1 tháng 7, 2023, trong một đợt oanh kích tại Kramatorsk.

Tác phẩm cuối cùng của cô – “Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary” – là một nhật ký linh thánh về chiến tranh, qua đôi mắt và trái tim của các phụ nữ Ukraine: bạn bè, đồng nghiệp, người mẹ, người vợ, những nữ tu và tình nguyện viên.

Trang cuối cùng trong sách ghi lại lời tâm sự của cô:

“Tôi không còn sợ cái chết nữa. Tôi nhớ rằng tôi còn phải viết nốt cuốn sách này, phải nhìn thấy con tôi lớn lên, và có lẽ vài năm nữa, tôi sẽ gia nhập quân đội. Rồi, tôi sẽ quay lại viết.”

Ánh sáng giữa đổ nát – một chứng tá cho Tin Mừng

Câu chuyện của cô Valeriya và các nữ ký giả Ukraine không chỉ là báo chí. Họ là chứng nhân Tin Mừng giữa chiến trường, nơi công lý gặp gỡ lòng thương xót, nơi sự thật được viết bằng máu và hy vọng, và nơi mà Thập Giá Đức Kitô vẫn đang cắm giữa những đổ nát, như một cột trụ cuối cùng của hy vọng.

“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5,9).
Và phúc thay những ký giả của ánh sáng – giữa vùng đất u tối.

https://www.vaticannews.va/en/world/news/2025-06/ukraine-journalist-war-crimes-corruption-hope-women.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *