
Dù Phục Sinh là đỉnh cao của năm phụng vụ, nhiều tín hữu lại cảm thấy một khoảng trống thiêng liêng sau Mùa Chay – khi hành trình rõ ràng của hoán cải nhường chỗ cho một niềm vui cần được sống cách chủ động và trưởng thành hơn.
Sau suốt bốn mươi ngày của Mùa Chay – thời gian của cầu nguyện, chay tịnh và sám hối – người Kitô hữu bước vào Mùa Phục Sinh, mùa cao điểm mừng Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng, chính sự chuyển đổi này lại không hề dễ dàng như người ta tưởng.
Một trong những lý do nằm ở chính bản chất của hai mùa phụng vụ. Mùa Chay mang một hướng đi rất rõ ràng: đó là hành trình tiến về Thập Giá. Các thực hành cụ thể như ăn chay, cầu nguyện, bố thí giúp người tín hữu có một “lộ trình thiêng liêng” rõ rệt, nơi ngay cả những yếu đuối và vấp ngã cũng trở thành một phần của hành trình hoán cải.
Ngược lại, Mùa Phục Sinh dường như không đưa ra một “chương trình” cụ thể tương tự. Sứ điệp cốt lõi rất đơn giản: Chúa đã sống lại – hãy ca ngợi Người! Nhưng chính sự đơn giản này lại khiến nhiều người lúng túng trong đời sống thực hành.
Nếu Mùa Chay là một con đường với điểm đến rõ ràng (đồi Canvê), thì Mùa Phục Sinh lại bắt đầu từ một điểm khởi đầu – ngôi mộ trống – và đòi hỏi người tín hữu phải tự tìm hướng đi tiếp theo.
Một niềm vui khó sống cách bền vững
Một thách đố khác là chính chiều dài và bản chất của Mùa Phục Sinh. Đây không chỉ là một ngày lễ, nhưng là một mùa kéo dài 50 ngày cho đến lễ Ngũ Tuần. Tuy nhiên, việc duy trì một tâm tình “lễ hội” liên tục trong khoảng thời gian dài như vậy là điều không dễ, nhất là trong một thế giới đầy lo âu, chiến tranh và bất ổn.
Trong bối cảnh ấy, tâm thức khổ chế của Mùa Chay đôi khi lại có vẻ “phù hợp” hơn với thực tại đời sống. Người tín hữu dễ quen với việc từ bỏ hơn là sống niềm vui cách tích cực và kiên trì.
Nguy cơ rơi vào “thường nhật thiêng liêng”
Không còn những quy định rõ ràng như trong Mùa Chay, người tín hữu dễ rơi trở lại nhịp sống bình thường, nơi đời sống thiêng liêng bị thu hẹp.
Đó là lý do tại sao nhiều người cảm thấy một sự “hụt hẫng” sau lễ Phục Sinh – không phải vì Phục Sinh thiếu ý nghĩa, nhưng vì họ chưa chuẩn bị để sống mùa này một cách có ý thức.
Sống Phục Sinh như một hành trình mới
Giải pháp không phải là quay lại với tinh thần khổ chế của Mùa Chay, nhưng là học cách sống niềm vui Phục Sinh một cách cụ thể và trưởng thành hơn.
Những thực hành của Mùa Chay – cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, chia sẻ với người nghèo – không kết thúc, nhưng cần được tiếp tục trong một “cung giọng” mới: từ sa mạc bước ra cánh đồng nở hoa.
Mùa Phục Sinh mời gọi người tín hữu đi ra, dấn thân vào đời sống, mang Đức Kitô vào trong thế giới, và nhận ra rằng Người luôn đồng hành trong mọi hoàn cảnh.
Hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmau là một biểu tượng sống động: họ ra đi trong hoang mang, gặp gỡ Đấng Phục Sinh, và nhận ra Người trong việc bẻ bánh. Chính trong hành trình ấy, lòng họ “bừng cháy” và được biến đổi.
Một lời mời gọi sống đức tin trưởng thành
Nếu Mùa Chay giúp chúng ta ý thức về sự yếu đuối của mình, thì Mùa Phục Sinh mời gọi chúng ta sống như những con người đã được đổi mới.
Không còn chỉ là từ bỏ, nhưng là sống; không chỉ là sám hối, nhưng là loan báo; không chỉ là hướng nội, nhưng là lên đường.
Chính vì thế, sự chuyển đổi từ Mùa Chay sang Mùa Phục Sinh trở nên khó khăn – bởi vì nó đòi hỏi một bước trưởng thành thiêng liêng: từ kỷ luật sang tự do, từ hành trình được dẫn dắt sang đời sống được biến đổi.
https://www.americamagazine.org/faithinfocus/2026/04/02/why-moving-from-lent-to-the-easter-season-is-so-tricky/