
Antoine de Saint-Exupéry sinh năm 1900 tại Lyon, Pháp, và mất tích năm 1944 trong một chuyến bay trinh sát thời Thế chiến II. Ông là nhà văn, phi công và triết gia, nổi tiếng toàn cầu với tác phẩm Hoàng tử bé (Le Petit Prince), tác phẩm nổi tiếng nhất, được xem là “cuốn sách triết học dành cho mọi lứa tuổi”, nói về tình yêu, sự cô đơn, và ý nghĩa cuộc sống. Tuổi thơ mồ côi cha đã để lại ảnh hưởng sâu sắc từ mẹ, người đã nuôi dưỡng nhân cách, đức tin và tinh thần sáng tạo của ông. Cuộc đời phi công mạo hiểm và những trải nghiệm trong chiến tranh đã hình thành tư tưởng nhân bản, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm nơi ông. Di sản văn chương và nhân văn của Saint-Exupéry vô cùng lớn, với các tác phẩm được dịch ra hơn 500 ngôn ngữ và ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa cũng như triết lý nhân loại.
Chúng ta đã biết người mẹ của Antoine de Saint-Exupéry là một người phụ nữ đầy đức tin và tình mẫu tử. Nhưng mấy ai đã từng để ý đến ảnh hưởng quyết định mà bà đã có trên người cha của “Hoàng tử bé”? Chính bà là người đã trao tặng cho ông những điều tốt đẹp nhất trong con người mình.
Một tình mẫu tử gắn bó đặc biệt
Hoàn cảnh sống đã làm nảy sinh một mối liên kết sâu sắc giữa mẹ và con – một sự gần gũi vừa cảm động vừa phong phú, đôi khi đến mức gần như hòa làm một. Sau cái chết đột ngột của người cha năm 1904 (khi Antoine mới 4 tuổi) rồi đến cái chết của người em trai năm 1917 (ông 17 tuổi), Antoine trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình.
Bà Marie, một người mẹ góa bụa và đau khổ, đã tìm chỗ dựa nơi cậu con trai có phần bướng bỉnh nhưng rất mực yêu thương bà – đứa con mà bà đã cầu khẩn Thánh Antôn ban cho, sau khi sinh hai cô con gái.
Một mối quan hệ thiêng liêng và cảm động
Những bức thư trao đổi giữa hai mẹ con, phần nào đã được công bố, mang trong mình một nét dịu dàng và chân thành xúc động, đủ để thấy rằng họ yêu thương nhau bằng một tình cảm sâu đậm. Không có tình yêu ấy, Antoine khó có thể trở thành một trong những nhà văn, thi sĩ lớn của nước Pháp, người đã hiểu sâu sắc về thân phận con người như ông.
Khi còn nhỏ, Antoine từng nói với mẹ một cách tự hào:
“Mẹ mệt rồi, hãy tựa vào con đi, con là hiệp sĩ của mẹ!”
Khi đã là một thiếu niên, ông không ngừng bày tỏ tình yêu và lòng gắn bó của mình với mẹ:
“Con yêu mẹ bằng tất cả tấm lòng mình.”
Khi trưởng thành, trong nỗi tuyệt vọng trước sự suy sụp tinh thần và đạo đức của nước Pháp bị chiếm đóng, ông viết cho mẹ, bốn năm trước khi qua đời:
“Con vô cùng cần đến tình thương của mẹ, mẹ yêu dấu của con. Tại sao tất cả những gì con yêu trên thế gian này đều bị đe dọa? (…) Nguồn suối tươi mát duy nhất con tìm thấy chính là trong những kỷ niệm tuổi thơ.”
Có người mẹ nào lại không cảm động khi đọc những lời như thế này trong một bức thư năm 1930:
“Mẹ hãy biết rằng giữa muôn vàn tình thương, tình thương của mẹ là quý giá nhất; rằng khi cuộc đời trở nên nặng nề, người ta lại trở về trong vòng tay mẹ. Người ta cần mẹ, như một đứa trẻ nhỏ, rất thường xuyên. Mẹ là suối nguồn bình an lớn lao, và hình ảnh mẹ vẫn đem lại an ủi, như khi mẹ cho con bú thuở thơ ấu.”
Ảnh hưởng nâng đỡ và che chở
Thật vậy, bà Marie đã truyền cho con tình yêu cái đẹp, lòng gắn bó với các giá trị đạo đức (can đảm, vâng phục, ý thức bổn phận), tình yêu thinh lặng và nội tâm, cùng niềm tin vào phẩm giá nơi mọi con người. Tin tưởng vào tài năng của Antoine, bà không ngừng khuyến khích ông viết, và là người đầu tiên được đọc hầu hết các bản thảo của ông.
Tinh thần nhân bản sâu sắc, tiếng kêu thống thiết cho nền văn minh nhân loại, và khát vọng vươn tới những đỉnh cao thiêng liêng trong các tác phẩm của Saint-Exupéry — tất cả đều bắt nguồn từ người mẹ như một “bà tiên đỡ đầu” của ông.
Cũng chính bà, qua lời cầu nguyện, đã nhiều lần cứu con mình khỏi hiểm nguy, khi ông liều lĩnh trong những chuyến bay đầy rủi ro.
Với những ai tin vào mầu nhiệm hiệp thông các thánh, điều này không hề khó hiểu: bà Marie luôn cầu nguyện cho con trai mình, dâng ông lên Thiên Chúa trong các Thánh lễ ngày thường, và phó thác ông cho hai người con đã qua đời – François và Marie-Madeleine:
“Nguyện cho các thiên thần của chúng ta luôn canh giữ con,” – bà viết cho ông tháng 9 năm 1939, khi chiến tranh bắt đầu.
Khi Antoine rơi máy bay ở sa mạc Libya năm 1935, suýt mất mạng, mẹ ông đã thúc giục mọi người cầu nguyện và tin vào phép lạ, dù tất cả đều nghĩ ông đã chết. Lời cầu xin của bà được nhậm: Antoine sống sót. Để tạ ơn, bà đến Assisi, tại đan viện Thánh Đamianô, tạ ơn Chúa và Thánh Phanxicô khó khăn vì đã chuyển cầu.
Chính Antoine thừa nhận rằng hình ảnh người mẹ đã giúp ông chịu đựng suốt ba ngày lang thang giữa cát nóng và khát nước, và ông luôn coi bà là “thiên thần hộ mệnh của mình.”
Người mẹ – trung gian trước mặt Thiên Chúa
Không chỉ cầu xin Chúa che chở con, bà Marie còn cầu nguyện cho đức tin của Antoine được phục hồi, sau khi ông đánh mất niềm tin kể từ cái chết của người em trai.
Năm 1940, bà viết cho con một bức thư đầy xúc động:
“Mẹ chỉ mong con được bình an. Mẹ nói với Chúa nhân lành rằng mẹ xin mang lấy tất cả những gì không hoàn hảo trong đời con; mẹ cũng nói với Ngài rằng con đã làm rất nhiều điều tốt, rằng sách của con đã đánh thức biết bao tâm hồn.”
Giống như Thánh Monica, mẹ của Thánh Augustinô, bà chưa bao giờ mất niềm hy vọng rằng một ngày kia lời cầu nguyện của bà sẽ được đáp lại — và ngày đó đã đến.
Hơn một năm sau khi Antoine mất tích, vào tháng 9 năm 1945, bà được thị kiến mà bà ghi lại trong một bài thơ: Antoine ở trong Nhà Cha, được đón tiếp bởi những người thân yêu đã ra đi trước ông…
Đức tin được phục hồi nơi người con
Cuốn sách “Citadelle” – tác phẩm xuất bản sau khi ông qua đời – đã cho bà linh cảm điều đó là thật: vào cuối hành trình trần thế, tác giả của Hoàng tử bé đã tìm lại được Thiên Chúa của tuổi thơ mình.
Trong bản thảo cuối cùng này, Antoine đã viết, như để tưởng nhớ đến sức mạnh của những lời cầu nguyện từ người mẹ:
“Tôi chỉ biết một hành động mang lại hoa trái, đó là cầu nguyện; nhưng tôi cũng biết rằng mọi hành động đều là cầu nguyện, nếu nó là một sự hiến dâng chính mình để trở nên.”
Một trong những lời cầu khẩn của vị vua già trong sa mạc, nhân vật trung tâm của Citadelle, cũng vang vọng lời khuyên năm xưa của mẹ ông (sau khi Courrier Sud xuất bản năm 1929):
“Lạy Chúa, con đến với Ngài theo ân sủng của Ngài, trên con đường dẫn đến sự trở nên.”
Và bà Marie đã từng viết cho con mình 15 năm trước:
“Hãy phó thác mình cho Chúa, hãy lặp lại mỗi ngày: ‘Lạy Chúa, con đến cùng Ngài theo ân sủng của Ngài.’ Đức tin của con chưa tàn lụi, vì con vẫn chưa đánh mất điều cốt yếu: niềm khao khát Thiên Chúa.”
Đọc những dòng ấy, bà xác tín rằng con trai mình đã trở về với Chúa.
Thị kiến sau này chỉ làm niềm tin ấy thêm vững chắc và mang lại cho bà bình an, thứ bình an mà bà đã khẩn cầu Thiên Chúa ban cho:
“Lạy Chúa của con, Ngài đã lấy lại tất cả nơi con.
Xin ban cho con bình an, dù phải trả giá như thế.”
https://fr.aleteia.org/2025/11/11/la-femme-qui-a-le-plus-compte-pour-antoine-de-saint-exupery/
CHIA SẺ / SHARES: