Êm đềm giấc ngủ ngàn thu,
Em về nhà Chúa sương mù chưa tan.
Bão giông còn chút mưa tàn,
Em đi hạnh phúc bình an quê trời.
Tháng 11 cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, tôi chợt thương nhớ về em, bởi vì mới hồi tháng 9 vừa qua tôi vẫn còn được gặp em, vậy mà vừa rồi đã nhận tin báo tử rất đau lòng… rằng em đã bị nước lũ cuốn trôi, biến mất hoàn toàn, không thợ lặn nào tìm kiếm được, dù họ đã dốc cạn sức lực trong vòng một tuần lễ vẫn “biệt tăm”. Mọi người thân yêu đều cho rằng em đã được “tiên trời xuống đón”. Vâng! Không chỉ riêng em mà còn nhiều nạn nhân bị mất mạng trong mấy cơn cuồng phong, bão lụt thảm khốc vừa qua nữa.
“Mất người, mất của, mất cả niềm tin…” — đó là lời nói của một số người đời. Còn đối với tôi là Kitô hữu, tôi có đức tin vào mầu nhiệm “Chúa tử nạn và phục sinh”. Ai tin vào Ngài thì dù có chết đi trong thân xác phàm trần này, vẫn được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết trên vương quốc tình yêu của Ngài.
Cuộc đời này dù sao cũng chỉ là cõi tạm “nay còn mai mất”. Bao người thân quen mới gặp gỡ đó, rồi bỗng một ngày họ đã xa rời mình mãi mãi nơi cuộc sống lữ khách trần gian này. Tới lượt mình cũng sẽ bất ngờ vĩnh biệt — chưa rõ ngày nào — bởi “Chúa đến như kẻ trộm”. Vì thế, mình phải luôn sẵn sàng tỉnh thức, như trong dụ ngôn về năm cô trinh nữ khôn ngoan và năm cô dại khờ. Năm cô khôn là những người luôn biết chuẩn bị sẵn dầu đèn để đón chàng rể tới đột ngột, giờ nào không ai biết trước. Dầu đèn đó chính là các nhân đức, các việc lành phúc đức…
Nguyện xin lòng Chúa thương
Cho hồn các đẳng Chúa thương đưa về,
Về trời chúc tụng say mê,
Tình yêu Thiên Chúa tràn trề thiên thu.
BCT
CHIA SẺ / SHARES: