Đức Thánh cha tiếp kiến chung 26.11.2025 : Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Người bước đi với chúng ta!

Sáng thứ Tư, ngày 26 tháng Mười Một vừa qua, lúc gần 10 giờ, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến chung khoảng 30.000 tín hữu hành hương, tại Quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này, có hơn ba mươi hồng y và giám mục từ các nước.


Phúc Nhạc | RVA

Như thường lệ, sau khi tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người, chúc lành cho các em bé, Đức Thánh cha tiến lên lễ đài và bắt đầu buổi tiếp kiến, với phần công bố Lời Chúa qua đoạn sách Khôn Ngoan, đoạn 11 (Kn 11,24-26)

[Lạy Chúa,] Ngài yêu thương mọi sự hiện hữu và chẳng ghê tởm bất cứ điều gì Ngài đã dựng nên; nếu Ngài ghét điều gì, hẳn Ngài đã không tạo thành nó. Làm sao một vật có thể tồn tại nếu Ngài không muốn? Làm sao điều gì có thể bền vững nếu không được Ngài gọi vào hiện hữu? Ngài khoan dung với mọi tạo vật, vì tất cả thuộc về Ngài, lạy Chúa, Đấng yêu mến sự sống.

Huấn giáo

Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh về “Chúa Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta”. Chương IV về sự phục sinh của Chúa Giêsu và những thách đố của thế giới ngày nay. Bài lần này là bài thứ sáu của chương và có tựa đề: “Hy vọng nơi sự sống để sinh ra sự sống”.

Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Lễ Phục sinh của Chúa Kitô soi sáng mầu nhiệm sự sống và cho phép chúng ta nhìn cuộc sống với niềm hy vọng. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng hay hiển nhiên. Nhiều cuộc sống, ở mọi nơi trên thế giới, có vẻ cơ cực, đau khổ, đầy những vấn đề và chướng ngại cần vượt qua. Tuy vậy, con người đón nhận sự sống như một món quà: không xin, không chọn, nhưng sống trong mầu nhiệm ấy từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Sự sống có một nét đặc điểm phi thường: nó được trao ban cho chúng ta, chúng ta không thể tự ban cho chính mình; và nó phải được nuôi dưỡng liên tục: cần sự chăm sóc để duy trì, làm cho sinh động, bảo vệ và không ngừng khởi phát nó.

Có thể nói rằng vấn nạn về sự sống là một trong những vấn đề sâu thẳm nhất của lòng con người. Chúng ta bước vào cuộc sống mà không làm gì để quyết định điều đó. Từ thực tế này, như dòng nước lũ, phát sinh những câu hỏi muôn thuở: chúng ta là ai? Từ đâu đến? Đi về đâu? Mục đích cuối cùng của cuộc hành trình này là gì?

Thật vậy, sống là đặt vấn đề về ý nghĩa, về hướng đi, về hy vọng. Và hy vọng tác động như động lực sâu xa giúp chúng ta bước đi trong khó khăn, không bỏ cuộc trong vất vả của hành trình, khiến chúng ta chắc chắn rằng cuộc lữ hành đời người đang đưa ta về nhà. Nếu không có hy vọng, thì cuộc sống có nguy cơ trở thành một dấu ngoặc giữa hai đêm đen vĩnh cửu, một quãng ngắn ngủi giữa trước và sau của chuyến ghé qua trần thế. Nhưng hy vọng vào sự sống nghĩa là nếm trước mục đích, tin tưởng như chắc chắn điều ta chưa thấy và chưa chạm tới, phó thác vào tình yêu của một người Cha đã tạo dựng chúng ta vì yêu thương và muốn chúng ta hạnh phúc.

Từ đây, Đức Thánh cha nêu nhận xét: “Anh chị em thân mến, trên thế giới có một “căn bệnh” phổ biến: đó là thiếu tin tưởng vào cuộc sống. Như thể người ta đã chấp nhận một định mệnh tiêu cực, đành buông xuôi. Cuộc sống không còn được nhìn như một cơ hội được trao tặng, nhưng như một ẩn số, gần như một mối đe dọa cần tránh để khỏi thất vọng. Vì thế, lòng can đảm để sống và sinh ra sự sống, để chứng thực rằng Thiên Chúa – như Sách Khôn Ngoan nói (11,26) – chính là “Đấng yêu mến sự sống”, là một lời mời gọi cấp bách biết bao đối với ngày hôm nay.

Trong Tin mừng, Chúa Giêsu liên tục bày tỏ sự quan tâm của Người khi chữa lành bệnh tật, cứu chữa thể xác và tâm hồn bị thương tổn, và cho người chết hồi sinh. Khi làm như vậy, Con Thiên Chúa nhập thể biểu lộ Chúa Cha: Người trả lại phẩm giá cho tội nhân, ban ơn tha thứ, và đón nhận mọi người – đặc biệt là những ai tuyệt vọng, bị loại trừ, bị xem là xa lạ – vào lời hứa cứu độ của Người.

Được Chúa Cha sinh ra, Chúa Kitô là sự sống và đã ban sự sống không giữ lại điều gì, cho đến khi trao ban chính sự sống của mình; và Người cũng mời gọi chúng ta trao tặng sự sống của mình. Sinh ra – hay “sinh thành” – có nghĩa là làm cho một người khác được sống. Vũ trụ sinh vật lớn lên theo luật này, và trong bản giao hưởng của các loài thụ tạo, có một “cao trào” kỳ diệu nơi đôi bạn nam và nữ: Thiên Chúa tạo dựng họ theo hình ảnh Ngài, và trao cho họ sứ mạng sinh ra sự sống cũng theo hình ảnh Ngài, nghĩa là vì tình yêu và trong tình yêu.

Ngay từ đầu, Kinh thánh tỏ cho chúng ta thấy rằng sự sống, đặc biệt trong hình thức cao nhất là sự sống con người, nhận được món quà tự do và vì thế trở thành một bi kịch. Do đó, các tương quan nhân loại cũng bị dấu ấn của mâu thuẫn, cho đến mức dẫn đến “huynh đệ tương tàn” – anh em giết nhau. Cain xem Aben như đối thủ, như mối đe dọa; trong nỗi thất vọng, hắn cảm thấy không thể yêu mến và quý trọng em mình. Thế là xuất hiện ghen tuông, đố kỵ và đổ máu (St 4,1-16). Nhưng lý lẽ của Thiên Chúa lại hoàn toàn khác. Thiên Chúa mãi trung tín với kế hoạch yêu thương và sự sống của Ngài; Ngài không mệt mỏi nâng đỡ nhân loại, ngay cả khi nhân loại – theo vết chân Cain – nghe theo bản năng mù quáng của bạo lực trong chiến tranh, trong phân biệt đối xử, trong kỳ thị chủng tộc, trong muôn kiểu nô lệ.

Vì thế, khai sinh sự sống nghĩa là tín thác vào Thiên Chúa – Đấng của sự sống – và thăng tiến con người trong mọi biểu hiện của nó: trước hết nơi cuộc phiêu lưu tuyệt vời của làm mẹ và làm cha, ngay cả trong những bối cảnh xã hội mà gia đình khó xoay sở với gánh nặng thường nhật, và vì thế bị cản trở trong những dự phóng và ước mơ của họ. Cũng trong logic này, sinh ra sự sống nghĩa là dấn thân cho một nền kinh tế liên đới, tìm kiếm công ích cho mọi người, tôn trọng và chăm sóc công trình tạo dựng, trao ban sự nâng đỡ bằng lắng nghe, bằng sự hiện diện, bằng những trợ giúp cụ thể và vô vị lợi. Anh chị em thân mến, sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô là sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong thử thách này, ngay cả khi bóng tối sự dữ làm mờ tâm trí và con tim. Khi sự sống dường như tắt lịm hay bị chặn đứng, thì Chúa Phục Sinh vẫn bước đến, cho đến tận cùng thời gian, và Người bước đi với chúng ta và vì chúng ta. Người là hy vọng của chúng ta.

Chào thăm và nhắn nhủ

Bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh cha lần lượt được chín độc viên tóm lược bằng các sinh ngữ, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh cha.

Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh cha nói: “Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp đến từ Thụy Sĩ và Pháp, đặc biệt những người đến từ Giáo phận Gap, các nhóm giáo xứ và các học sinh của nhiều trường học.

“Xin Chúa hướng dẫn những dấn thân của anh chị em trong gia đình và xã hội, để anh chị em trở nên những người phục vụ cho sự sống mà Thiên Chúa đã sinh ra chúng ta trong tình yêu và bằng tình yêu. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và gia đình!

Với các tín hữu tiếng Anh, Đức Thánh cha nói: “Tôi gửi lời chào nồng nhiệt tới các khách hành hương nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt những người đến từ Vương quốc Anh, Ireland, Hà Lan, Na Uy, Nigeria, Uganda, Australia, New Zealand, Malaysia, Philippines, Canada và Hoa Kỳ. Tôi đặc biệt chào các giám mục và linh mục từ Anh và xứ Wales, đang kỷ niệm 40, 50 và 60 năm linh mục. Tôi cầu chúc anh chị em gia tăng nhân đức hy vọng trong Năm Thánh này, tôi khẩn cầu niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô cho tất cả anh chị em và gia đình. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em!

Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha ngỏ lời: “Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong gia đình anh chị em, xin đừng thiếu can đảm để đưa ra quyết định về làm mẹ và làm cha. Đừng sợ đón nhận và bảo vệ mọi thai nhi – hãy loan báo và phục vụ Tin mừng sự sống. Thiên Chúa là “Đấng yêu mến sự sống”, vì thế hãy luôn chăm sóc sự sống với lòng yêu thương. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em!

Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha nói: “Ngày mai (tức là 27 tháng Mười Một) tôi sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó là Liban, để viếng thăm các dân tộc thân yêu của những đất nước giàu lịch sử và tâm linh này. Đây cũng sẽ là dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên tại Nicea và gặp gỡ cộng đoàn Công giáo, các anh em Kitô hữu và tín đồ các tôn giáo khác. Tôi xin anh chị em đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện.

Và Đức Thánh cha nhắc đến tên của nhiều phái đoàn nói tiếng Ý và nói: “Tôi khích lệ tất cả tiếp tục kiên trì và quảng đại trong các hoạt động của mình. Sau cùng, tôi chào các bệnh nhân, các đôi tân hôn và các bạn trẻ, đặc biệt là học sinh từ Giovanni Rotondo và Triggiano. Chúa nhật tới, ngày 30 tháng Mười Một, Giáo hội sẽ bắt đầu chu kỳ mới của phụng vụ các mầu nhiệm Kitô giáo với Chúa nhật I Mùa Vọng. Thời gian này chuẩn bị chúng ta mừng lễ Giáng sinh, khơi dậy trong mọi người ước muốn gặp gỡ Thiên Chúa đang đến. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!

Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *