Nhân lễ kính Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi của Hội Thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy tư về tử đạo như một “cuộc sinh ra vào thiên quốc”, và về niềm vui Giáng Sinh như một chọn lựa sống tình huynh đệ, tha thứ và hòa bình trong một thế giới đang bị bao phủ bởi sợ hãi và xung đột.
![]()
Trong ngày lễ kính Thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên của Hội Thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu chiêm ngắm tử đạo không phải như một kết thúc, nhưng như một khởi đầu: một “cuộc sinh ra vào thiên quốc”, làm tỏ lộ ý nghĩa đích thực của việc bước vào ánh sáng.
Khi chào thăm các khách hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô để đọc Kinh Truyền Tin, vào ngày mà các Kitô hữu thời sơ khai vẫn gọi là “ngày sinh nhật” của Thánh Stêphanô, Đức Thánh Cha nhắc lại niềm xác tín xưa kia của Hội Thánh rằng: “chúng ta không chỉ được sinh ra một lần”. Với con mắt đức tin, ngài nói, ngay cả cái chết cũng không còn là bóng tối. “Tử đạo là một cuộc sinh ra vào thiên quốc”, ngài tiếp lời, mô tả đó là một cuộc vượt qua được soi sáng bởi tình yêu chứ không bị che phủ bởi sợ hãi.
Suy niệm trình thuật trong sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha Lêô XIV nêu bật hình ảnh gây ấn tượng mạnh của Thánh Stêphanô trước Thượng Hội Đồng: “Tất cả những người ngồi trong Công nghị đều chăm chú nhìn ông, và thấy dung mạo ông như dung mạo của một thiên sứ” (Cv 6,15). Đức Thánh Cha giải thích: đó là “khuôn mặt của người không thờ ơ trước lịch sử, nhưng đáp lại lịch sử bằng tình yêu”. Cuộc đời và cái chết của Thánh Stêphanô, ngài nói, phản chiếu “tình yêu thần linh đã tỏ hiện nơi Đức Giêsu, Ánh Sáng chiếu soi trong bóng tối của chúng ta”.
Từ Bêlem đến tử đạo, Đức Thánh Cha vạch ra một sợi chỉ xuyên suốt: lời mời gọi sống như con cái Thiên Chúa. Việc Con Thiên Chúa giáng sinh, ngài nói, lôi cuốn nhân loại, như đã lôi cuốn Đức Maria, Thánh Giuse và các mục đồng trong sự khiêm hạ của họ. Tuy nhiên, ngài cũng nhìn nhận rằng vẻ đẹp của lối sống ấy đã từng và vẫn đang bị khước từ. Ngay từ khởi đầu, “sức hút mãnh liệt của Người đã gây nên phản ứng nơi những ai tranh giành quyền lực”, nơi những người bị xáo trộn trước sự thiện hảo vạch trần bất công và mặc khải “những ý định thâm sâu trong lòng họ” (x. Lc 2,35).
Dẫu vậy, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định, không quyền lực nào có thể thắng vượt công trình của Thiên Chúa. Ngày nay, trên khắp thế giới, vẫn có những người “chọn công lý dù phải trả giá đắt”, đặt hòa bình trên sợ hãi và việc phục vụ người nghèo trên lợi ích bản thân. Từ những chọn lựa ấy, ngài nói, “niềm hy vọng nảy sinh”, khiến việc cử hành vẫn có thể diễn ra ngay cả giữa đau khổ.
Đức Thánh Cha không né tránh tính hiện thực của thời đại hôm nay. Trong một thế giới đầy bất định và đau thương, niềm vui dường như khó đạt tới. Những ai tin vào hòa bình và bước theo “con đường không vũ trang của Đức Giêsu và các vị tử đạo”, ngài nhận xét, thường bị chế nhạo hoặc loại trừ, thậm chí đôi khi còn bị cáo buộc là đứng về phía kẻ thù. Thế nhưng, ngài nói, “người Kitô hữu không có kẻ thù, chỉ có anh chị em”, những người mà phẩm giá vẫn vẹn toàn ngay cả khi sự cảm thông không còn.
Ở trung tâm của mầu nhiệm Giáng Sinh, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục, là một niềm vui được nâng đỡ bởi những ai đã và đang sống tình huynh đệ, những người nhận ra nơi mỗi con người, kể cả nơi đối phương, “phẩm giá không thể xóa nhòa của các con trai và con gái Thiên Chúa”. Như Đức Giêsu, Thánh Stêphanô đã chết trong tha thứ, được nâng đỡ bởi “một sức mạnh thực hơn sức mạnh của vũ khí”: một sức mạnh vô vị lợi vốn đã hiện diện trong mọi tâm hồn, và được đánh thức khi chúng ta học biết nhìn nhau với sự quan tâm và đón nhận.
“Vâng, đó chính là ý nghĩa của việc được tái sinh, của việc một lần nữa bước vào ánh sáng,” Đức Thánh Cha nói. “Đó chính là ‘Giáng Sinh’ của chúng ta.”
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Lêô XIV phó thác các tín hữu cho Đức Maria, “Đấng diễm phúc hơn mọi người nữ đã trao ban sự sống và lấy sự chăm sóc để đối lại kiêu căng, lấy đức tin để đối lại ngờ vực”. Sau cùng, mời gọi mọi người chiêm ngắm Mẹ, ngài cầu xin để Mẹ dẫn đưa thế giới vào chính niềm vui của Mẹ – “một niềm vui xua tan mọi sợ hãi và mọi đe dọa, như tuyết tan chảy trước ánh mặt trời”.
“Tôi xin một lần nữa gửi đến anh chị em những lời chúc chân thành về hòa bình và an lành trong ánh sáng của biến cố Chúa chúng ta giáng sinh… Khi tưởng nhớ Thánh Stêphanô, vị Tử đạo tiên khởi, chúng ta cầu xin ngài chuyển cầu để củng cố đức tin của chúng ta và nâng đỡ những cộng đoàn đang chịu đau khổ nhiều nhất vì chứng tá Kitô giáo của họ. Nguyện xin gương khiêm nhường, can đảm và tha thứ của ngài đồng hành với những ai, trong những hoàn cảnh xung đột, đang dấn thân thăng tiến đối thoại, hòa giải và hòa bình.”
CHIA SẺ / SHARES: