Trong Thánh lễ Phục Sinh lần đầu do ngài chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định: giữa một thế giới đầy chiến tranh, bất công và chạy theo lợi nhuận, ánh sáng của Đấng Phục Sinh vẫn chiếu soi, khơi dậy hy vọng và mở ra con đường sự sống mới.
Gianluca Biccini – Vatican
![]()
Trước “bạo lực của chiến tranh giết chóc và tàn phá”, Mùa Phục Sinh, theo lời Đức Thánh Cha, “mời gọi chúng ta ngước nhìn lên và mở rộng con tim”. Trong Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh, ngài mời gọi khoảng 50.000 tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô, cùng những người hiệp thông qua các phương tiện truyền thông, hãy “lên đường như Maria Mađalêna và các Tông đồ”, để nhận ra rằng mồ Chúa Giêsu đã trống, và vì thế, ngay trong những mất mát và cái chết của đời người, vẫn luôn có chỗ cho một sự sống mới bắt đầu.
Niềm vui của sự sống mới
![]()
Sáng ngày 5 tháng 4, dưới ánh nắng chan hòa, từ tiền đình Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha lần đầu chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh. Đồng tế với ngài có Đức Hồng y Re, Niên trưởng, và Đức Hồng y Sandri, Phó Niên trưởng Hồng y đoàn.
Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh: “Toàn thể thụ tạo hôm nay bừng sáng trong ánh sáng mới; từ mặt đất dâng lên lời ca tụng, lòng chúng ta tràn đầy hoan lạc: Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, và cùng với Người, chúng ta cũng được sống lại trong một đời sống mới.”
Cây nến Phục Sinh thắp lên từ Đêm Vọng, biểu tượng của Đấng Cứu Thế, việc công bố Tin Mừng bằng tiếng Latinh và Hy Lạp, cùng muôn sắc hoa rực rỡ nơi bàn thờ, tất cả như diễn tả một thế giới đang được đổi mới trong ánh sáng Phục Sinh.
Hy vọng không tắt trước sự chết
![]()
Đức Thánh Cha cho thấy sứ điệp Phục Sinh chạm đến tận chiều sâu đời sống con người, kể cả những nơi tăm tối nhất. Nơi đó, con người dễ cảm thấy bị đe dọa, bị dồn ép, thậm chí như bị nuốt chửng bởi sự chết.
Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, ánh sáng Phục Sinh mở ra một niềm hy vọng không bao giờ tắt. Sự chết không còn là tiếng nói cuối cùng, bởi nó đã bị đánh bại vĩnh viễn.
Những gánh nặng trong lòng con người
Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận rằng sứ điệp này không dễ đón nhận, vì sức nặng của sự chết vẫn hiện diện trong chính nội tâm mỗi người. Đó là gánh nặng của tội lỗi, những thất vọng, cô đơn, lo toan và oán giận làm cạn kiệt niềm vui sống.
Nhiều người còn phải đối diện với nỗi buồn, sự mệt mỏi, cảm giác bị bỏ rơi, cùng những yếu đuối và thử thách thường ngày, khiến họ như bị mắc kẹt trong một đường hầm không thấy lối ra.
Một thế giới đầy vết thương
Không chỉ nơi nội tâm, sự chết còn hiện diện rõ rệt trong thế giới hôm nay: nơi bất công, ích kỷ, sự áp bức người nghèo và thái độ dửng dưng với người yếu thế.
Đức Thánh Cha nói rõ: “Chúng ta thấy sự chết trong bạo lực, trong những vết thương của thế giới, trong tiếng kêu đau thương của những người bị chà đạp; trong việc tôn thờ lợi nhuận làm cạn kiệt tài nguyên trái đất; và trong bạo lực chiến tranh giết chóc và hủy diệt.”
Ánh sáng Phục Sinh giữa thời đại
Chính vì thế, mầu nhiệm Phục Sinh trở thành trung tâm của đời sống Kitô hữu. Đức Thánh Cha xác tín: “Chúa vẫn sống và ở lại với chúng ta. Ngay giữa những khoảng tối của cuộc đời, ánh sáng phục sinh vẫn len vào, trao cho chúng ta niềm hy vọng nâng đỡ: sự chết không phải là điểm kết thúc của đời người.”
Ngài cũng nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Evangelii gaudium: Phục Sinh là công trình tạo dựng mới của Thiên Chúa, là một khởi đầu mới, mở ra sự sống đời đời nhờ chiến thắng của Thiên Chúa trên sự dữ.
Lên đường mang niềm hy vọng
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy “chạy đi như Maria Mađalêna”, mang niềm vui Phục Sinh đến khắp nơi, để bất cứ nơi nào còn bóng tối sự chết, ánh sáng sự sống có thể bừng lên.
Lời mời gọi ấy cũng được diễn tả trong lời nguyện tín hữu bằng nhiều ngôn ngữ: cầu cho Hội Thánh sống niềm vui gặp gỡ Đấng Phục Sinh; cầu cho các dân tộc đang chìm trong chiến tranh sớm tìm lại hòa bình; và cầu cho những người nghèo được bảo đảm những điều kiện sống xứng hợp.
Trong một thế giới còn nhiều chia rẽ và khổ đau, sứ điệp Phục Sinh vẫn vang lên mạnh mẽ: sự sống đã chiến thắng, và hy vọng không bao giờ bị dập tắt.