Yêu đến cùng (12.04.2017 – Thứ Năm Tuần Thánh)

I. Thánh lễ làm phép Dầu

Lời Chúa: Lc 4,16-21

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

16 Khi ấy, Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : 18 Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.

20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.”

II. Thánh lễ Tiệc Ly

Lời Chúa: Ga 13,1-15

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người : “Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?” 7 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” 8 Ông Phê-rô lại thưa : “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !” Đức Giê-su đáp : “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” 10 Đức Giê-su bảo ông : “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa ; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu !” 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói : “Không phải tất cả anh em đều sạch.”

12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? 13 Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

Đức Giêsu biết “giờ” của Người sắp đến, giờ phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, nên Người càng yêu tha thiết những kẻ thuộc về mình và yêu thương đến cùng. Trong những giờ chót Thầy trò ở bên nhau, Người đã làm một việc quá lạ lùng mà các môn đệ hết sức ngỡ ngàng không hiểu nổi: “Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Ga 13,4-5).

Cử chỉ của Thầy Giêsu ngược lại với vị trí của Thầy đối với môn đệ, bởi đây là việc dành cho những người nô lệ làm cho ông chủ thời đó. Sao hôm nay Thầy lại đi “cúi xuống” mà rửa chân cho môn sinh? Trong đoàn môn đệ còn có một môn đệ thân tín sẽ nộp Thầy, vậy mà Thầy chẳng nề, vẫn cúi xuống mà rửa chân ông, cho dù lòng có xót xa cay đắng, vẫn thương yêu đến cùng, đến giây phút cuối cuộc đời. Thầy cúi xuống mà rửa chân, là chỗ thấp nhất nơi thân thể con người. Chân là nơi tiếp xúc bụi bặm dơ bẩn, với gai góc chai sần, nên cần phải rửa nhất… Cho nên việc làm này càng là việc của nô lệ làm cho chủ.

Khi đến lượt Phêrô, ông dãy nảy không đời nào con chịu đâu! vì không nỡ lòng để Thầy làm một việc thương yêu đến ngược đời cho mình. Nghe Thầy bảo nếu không rửa sẽ không được chung phần, ông lại thay đổi, đòi rửa cả toàn thân.

Quả thực đây là việc tự hạ xuống mút cùng của Thầy Giêsu. Mỗi lần tham dự nghi thức rửa chân ngày thứ năm tuần thánh, khi vị Linh mục thắt dây lưng, rồi quỳ xuống rửa chân cho đoàn “tông đồ” trong câu hát “Chúa mà rửa chân con sao, lạy Chúa?” là mắt tôi lại đẫm lệ. Phải chăng khóc vì thấu cảm tình yêu tự hạ của Thầy Giêsu, hay cám cảnh hành động khiêm nhường của vị Linh mục? Có lẽ khóc vì cả hai điều, nhưng hơn nữa, tôi muốn “gào” lên rằng tại sao, tại sao lại đến vậy, Chúa ơi!?…

Khi rửa chân cho môn đệ xong Thầy mời các ông suy gẫm: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,12-15).

Đây là bài học có một về đức khiêm nhường phục vụ, quên hẳn mình là ai, phục vụ trong yêu thương hết lòng, hết sức, vượt quá “lằn ranh cho phép”. Cho nên mai sau, người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, khi anh em yêu thương và “làm như Thầy” đã làm cho anh em. Tinh thần phục vụ khiêm nhường này ngày nay vẫn còn được thể hiện trong gia đình, khi cha mẹ là người lớn phục vụ, vệ sinh cho con thơ, dù là những việc “nhỏ hèn” nhất, tất cả chỉ vì tình yêu mà thôi.

Ngày hôm nay Thầy còn rửa chân cho chúng con không? Ngày xưa Phêrô ngại không cho Thầy rửa. Có lẽ ngày nay chúng con cũng sợ khi Thầy “rửa” và làm sạch cho chúng con. Biết bao những bụi bặm cáu bẩn, chai sần của tội lỗi, của thành kiến xấu về tha nhân, những cố chấp, chai lỳ trong tội… mà bị chà xát kỳ cọ, phanh phui để tẩy rửa thì chắc là đau đớn, rát rúa, xấu hổ. Nếu chúng con sẵn sàng chịu đau để được tẩy rửa, chúng con sẽ được thanh sạch sáng láng trong sự thanh luyện của Thầy.

Lạy Chúa! Chúa mà rửa chân con sao? Vâng, xin Chúa cứ rửa cho con, cả chân tay và đầu con nữa, cho con được sạch và trở nên như người con của Đấng đã luôn hết lòng, hết sức để hiến mình vì con, cho đến hết hơi trên thập giá cao và hiến dâng Thịt Máu làm của ăn nuôi sống chúng con mãi đến tận thế. Xin Chúa thanh luyện từng ngày cho con nên giống Chúa, biết yêu thương đến cùng và biết hiến mình vì tha nhân, như dấu chỉ những người con yêu của Chúa. Amen.

Én Nhỏ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *