Người giáo dân Đa Minh và việc giảng thuyết

Người giáo dân Đa Minh và việc giảng thuyết

Như chúng ta đã biết: Người lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy được dự phần vào ba chức vụ là: Vương đế, Tư tế và Ngôn sứ của Đức Giê-su.

Vương đế: Chúa Ki-tô làm vua: Người giáo Đa Minh dân thi hành chức vụ này khi thánh hoá thế gian; nghĩa là đem tài năng, sở trường, chuyên môn của mình vào công cuộc tìm kiếm và xây dựng trần thế (x. HCGH số 36)

Tư tế: Người giáo dân Đa Minh thánh hoá đời sống hằng ngày trong mọi hoạt động; như kinh nguyện, tham dự thánh lễ, tông đồ bác ái, công việc làm ăn sinh sống, cả đến việc kiên trì đón nhận những thử thách trong đời sống để tất cả trở thành của lễ thiêng liêng dâng lên làm đẹp lòng Thiên Chúa và góp phần cứu rỗi các linh hồn (x. HCGH số 34)

Ngôn Sứ: Giới thiệu Chúa cho người khác bằng cách sống đời chứng tá đức tin và đức ái trong lời nói, việc làm của mình nơi làm việc, trong nghề nghiệp và nhất là trong đời sống gia đình (x. HCGH số 35). Tóm lại: Ngôn sứ là rao giảng về Chúa đến cho mọi người.

Căn tính của mọi người Ki-tô hữu là phải truyền giáo, trong Bí Tích Rửa Tội thì người lãnh nhận Bí Tích được trao cho một chiếc áo trắng và một cây nến cháy sáng, lấy lửa từ cây nên Phục Sinh; nghi thức này nói lên ý nghĩa là họ đã được thanh tẩy sạch mọi tội lỗi, luôn giữ mình thanh sạch và từ nay cuộc đời của người lãnh Bí Tích này sẽ được Ánh Sáng Chúa Ki-tô Phục sinh soi chiếu, dẫn đường và đồng thời chính bản thân họ cũng phải trở thành ánh sáng đem Tin Mừng Cứu độ đến cho mọi người sống chung quanh.

Tất nhiên, trong chức vụ rao giảng, người tín hữu nói chung và người Giáo dân Đa Minh sẽ âm thầm thực hiện qua đời sống gương mẫu, phấn đấu, hy sinh của mình.

Chúng ta ai cũng biết, trong đời sống gia đình và xã hội, mọi người có đều có thể gây ảnh hưởng tốt hoặc xấu cho nhau. Cha ông ta đã nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”  thế nên chúng ta phải dùng đời sống của mình mà gây ảnh hưởng tốt đến cho mọi người.

Hai câu chuyện sau đây chứng minh điều đó: Một em bé kia, được cha mẹ dạy bảo  là phải đọc kinh, cầu  nguyện trước khi đi ngủ. Em luôn vâng lời cha mẹ, và việc làm đó trở thành thói quen ăn sâu vào đời sống thường ngày của em. Thế rồi, chẳng may em mắc bệnh, phải nhập viện. Ở đây các bác sỹ khám và đưa ra quyết định là em phải phẫu thuật. Trước khi tiến hành ca mổ, vị bác sỹ nói với em rằng:

Để chữa trị cho em được khỏi bệnh, bây giờ bác sẽ phải cho em ngủ một giấc nhé. Em bé liền nói với vị bác sỹ ấy rằng: “Xin bác sỹ hãy cho con đôi phút để con đọc kinh, cầu nguyện trước đã ”. Thế rồi em ngồi dậy và làm dấu Thánh Giá. Chính hành động này đã khiến cho vị bác sỹ hồi tâm, bởi vì trước đây ông là người có đạo, nhưng ông đã từ bỏ Chúa lâu rồi!

Câu chuyện thứ hai: Một câu nói của thánh Inhaxiô nói với học trò của mình là Phanxico Savier rằng: “Được lời lãi cả và thế gian nhưng mất linh hồn nào có ích gì?” (Mt, 16, 26). Câu nó đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Phaxico, nó đã trở thành động lực, thúc đẩy khiến Phanxico trở thành một vị thánh nổi tiếng.

Để rao giảng về Chúa, không phải là cứ phải lên bục giảng hoặc nói trước đám đông mới là giảng thuyết. Người giáo dân Đa Minh vẫn có thể âm thầm “giảng thuyết” về Chúa bằng chính đời sống chứng tá, nêu gương tốt của mình: Hãy nhìn tấm gương của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Cả cuộc đời của Ngài chỉ diễn ra trong tu viện kín, thế thì làm sao mà giảng thuyết được đây? Vậy mà không phải ngẫu nhiên mà Thánh nhân được Giáo Hội đặt lên làm Bổn Mạng các xứ truyền giáo và sánh ngang hàng với thánh Phanxicô Savier, một vị thánh đã phải bôn ba, vất vả đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi.

Chỉ với tình yêu Thiên Chúa nồng nàn thiết tha và mong muốn cho các linh hồn được cứu rỗi. Thánh nhân đã làm những việc cho dù nhỏ mọn, nhưng với tâm tình đơn sơ, khiêm tốn, kết hợp với những hy sinh, hãm mình, để dâng lên Thiên Chúa với mong ước sẽ đem về cho Chúa thật nhiều linh hồn, và thánh nhân đã thành công. Ngài đã nên thánh bằng con đường nhỏ; với lòng đơn sơ, khiêm tốn, phó thác, yêu mến Chúa hết lòng và mong muốn cho mọi người được ơn cứu rỗi.

Noi gương thánh nhân, chúng ta cũng sẽ có thể trở thành những “nhà giảng thuyết thầm lặng”: Bằng những việc làm nhỏ song với tâm tình yêu mến Chúa và tha nhân nồng nàn, thiết tha: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 26).

Chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để trở thành ánh sáng cho trần gian, ngày nay giữa một xã hội còn nhiều người chưa nhận biết Chúa, còn nhiều tối tăm, u mê, chúng ta phải trở thành gương sáng như lời thánh Phao lô kêu gọi: “Giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2, 15).

Khi thực hành câu châm ngôn: “Nói với Chúa và nói về Chúa” thì những đoàn viên Huynh Đoàn Đa Minh cũng là những người đang giảng thuyết về Chúa đấy thôi.

Đaminh Trần Văn Chính.  

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *