Từ Phêrô To Rot đến Bartolo Longo – những chứng nhân đáp lời Giáo Hội trong thời đại hôm nay
- Dấu chỉ quan phòng trong việc tuyên thánh
Các án tuyên thánh thường kéo dài hàng chục năm, nhưng nhiều khi lại được hoàn tất đúng vào lúc thế giới và Giáo Hội đang cần những chứng tá ấy nhất.
Ngày 12 tháng 11 năm 1989, chỉ ít ngày sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên thánh cho Thánh Agnes Praha và người đồng hương Krakow của ngài là Chân phước Albert Chmielowski. Khi các dân tộc Đông Âu thoát khỏi xiềng xích của đế quốc Xô Viết, Thiên Chúa đã quan phòng ban cho họ hai vị bảo trợ mới từ trời cao.
Cũng như thế, vào năm 2000, Thánh Gioan Phaolô II đã tuyên thánh Chị Faustina Kowalska — vị thánh đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba — chỉ ít tuần trước khi tuyên chân phước cho hai thiếu nhi Fatima, Phanxicô và Giaxinta Marto, những tông đồ nhỏ của Lòng Thương Xót trong thế kỷ XX.
- Bảy vị tân thánh của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Ngày Chúa nhật này, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ tuyên thánh cho bảy vị chứng nhân mới của Tin Mừng:
- Ignazio Choukrallah Maloyan,
- Phêrô To Rot,
- Vincenza Maria Poloni,
- María del Monte Carmelo Rendiles Martínez,
- Maria Troncatti,
- José Gregorio Hernández Cisneros,
- và Bartolo Longo.
Những vị tân thánh này không chỉ đến từ nhiều châu lục, mà còn đến đúng thời điểm để nói lên điều Thiên Chúa muốn dạy Hội Thánh hôm nay.
- Thánh Phêrô To Rot – Giáo lý viên tử đạo
Thánh Phêrô To Rot, người Papua New Guinea, sinh ra trong một gia đình tân tòng nhiệt thành, là một giáo lý viên giáo dân khi Giáo hội địa phương còn thiếu linh mục.
Trong thời Nhật Bản chiếm đóng, ngài vẫn kiên trì dạy giáo lý và bảo vệ đức tin, đặc biệt chống lại tập tục đa thê mà quân chiếm đóng tìm cách khôi phục. Vì thế, ngài bị bắt và bị sát hại tháng 7 năm 1945.
Ngày nay, chứng tá của ngài vẫn vang vọng mạnh mẽ tại châu Phi và châu Á, nơi tự do tôn giáo bị đe dọa và những vấn đề hôn nhân vẫn là thách đố mục vụ. Ngài trở nên vị bầu cử đặc biệt cho các giáo lý viên, nhà truyền giáo và giáo dân dấn thân trong việc loan báo Tin Mừng.
- Hai vị tân thánh của Venezuela – Niềm hy vọng giữa khổ đau
Sau nhiều thập kỷ sống dưới chế độ độc tài, nghèo đói và đàn áp tôn giáo, Venezuela được Chúa an ủi bằng việc tuyên thánh cho hai người con ưu tú của mình:
- Chị María del Carmen Rendiles Martínez, nữ tu sáng lập Dòng Tôi tớ của Chúa Giêsu,
- và Bác sĩ José Gregorio Hernández Cisneros, giáo dân, y sĩ, và người phục vụ người nghèo.
Trong bối cảnh quốc gia kiệt quệ, việc tuyên thánh này là nguồn an ủi và tự hào hiếm có cho người dân Venezuela.
- Thánh José Gregorio Hernández – Vị bác sĩ của người nghèo
Thánh José Gregorio Hernández, thành viên Dòng Ba Phanxicô, vừa là bác sĩ, vừa là nhà giáo, vừa là người phục vụ các bệnh nhân nghèo với lòng bác ái sâu xa.
Ngài tận hiến cho bệnh nhân trong đại dịch cúm năm 1918, và qua đời năm 1919 trong một tai nạn hi hữu — bị xe cứu thương đâm phải.
Ngày nay, giữa cảnh người nghèo lo sợ bệnh tật sẽ khiến họ lâm vào cảnh khánh kiệt, Thánh Gregorio trở thành vị thánh của thời đại, biểu tượng của đức tin kết hợp với khoa học, của lòng thương xót và trách nhiệm nghề nghiệp Kitô giáo.
- Bartolo Longo – Từ bóng tối tà giáo đến ánh sáng Mân Côi
Trong số các tân thánh, người gần gũi nhất với Đức Thánh Cha Lêô XIV chính là Bartolo Longo, người Ý, gắn liền với lòng sùng kính Đức Mẹ Pompeii.
Bartolo, con của một vị lương y đạo đức, từng sa vào tà giáo thờ Satan thời sinh viên, và thậm chí bị “truyền chức” như một “linh mục của ma quỷ”. Trong cơn khủng hoảng tâm linh dữ dội, ông đã được ơn hoán cải, trở lại đức tin, và năm 1871 gia nhập Dòng Ba Đa Minh.
Cùng với vợ của mình, Bartolo xây dựng Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii, nay là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi Rất Thánh – trung tâm của lòng sùng kính Mẹ Maria ở Ý.
Ngài được Thánh Gioan Phaolô II gọi là “Tông đồ của Kinh Mân Côi”, bởi nhờ lời cầu của Mẹ, ngài đã chiến thắng bóng tối và đem ánh sáng Tin Mừng đến cho muôn người.
- Đức Thánh Cha Lêô XIV và lòng sùng kính Đức Mẹ Pompeii
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc đến Đức Mẹ Pompeii ngay trong lần đầu tiên ngài xuất hiện tại ban công Đền Thánh Phêrô, vào ngày 8 tháng 5, lễ kính Đức Mẹ Pompeii.
Mới đây, ngài cũng đã làm phép ảnh tượng Đức Mẹ Pompeii tại Domus Australia ở Rôma, ngay trước lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Nhiều người nhận thấy rằng, với Đức Lêô XIV, Đức Mẹ Pompeii có thể trở thành “Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt” của triều đại ngài — như Đức Mẹ Untier of Knots từng là của Đức Phanxicô.
- Món quà từ trời cho một triều đại mới
Việc tuyên thánh có nhịp điệu riêng của Thiên Chúa. Gần nửa thế kỷ sau khi Bartolo Longo được tuyên chân phước, nay ngài được nâng lên hàng hiển thánh, như một món quà thiêng liêng dành cho vị Giáo hoàng sùng kính Pompeii.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của Bartolo Longo vào năm tới, vị Thánh của Kinh Mân Côi sẽ đồng hành cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV trong những năm đầu của triều đại, như một lời nhắc nhở rằng:
“Từ bóng tối sâu thẳm nhất, Thiên Chúa vẫn có thể dệt nên ánh sáng rực rỡ của ân sủng.”
CHIA SẺ / SHARES: