Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Câu ca dao này ghi thấu lòng những ai là con. Nó diễn tả sự vĩ đại của tình mẹ cha như biển trời sông núi. Sự vĩ đại ấy có khi được các bậc sinh thành thể hiện cách đơn sơ nhưng thật tinh tế, trong những cử chỉ thật nhỏ bé. Tôi đã có trải nghiệm ấy vào năm 2008 khi tôi đang còn là sinh viên.
Đời sinh viên thường chẳng khi nào là khá giả. Với tôi cũng thế: tiền ăn học, phương tiện, phòng trọ… phần lớn vẫn là gia đình chu cấp. Với một gia đình sống bằng nghề nông, thì việc lo cho con đi học đại học là chuyện rất vất vả, và tôi cảm nghiệm rõ điều ấy trong hoàn cảnh gia đình mình.
Mỗi lần về thăm gia đình, thường là trong ví tôi chỉ có đủ tiền xăng xe. Có nhiều lần về, không nỡ xin tiền bố mẹ, miệng cứ phải nói dối: “Con vẫn còn…” Bố mẹ hiểu tính nết con mình, biết con đang cần, nên đưa tiền cho tôi, nhưng tôi vẫn thường hay cương quyết từ chối… bởi vì thấy thương bố mẹ rất nhiều. Có khi chào bố mẹ để đi mà đầu văng vẳng những lo lắng: những ngày tới sẽ làm thế nào đây khi tiền sắp cạn?
Và một lần, tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó khi về nhà ngày 17/3/2008, sau khi ăn trưa cùng bố mẹ, tôi đi nghỉ trưa như mọi lần. Đang thiu thiu ngủ, tôi cảm thấy có điều gì đó hơi khác lạ. Vì chưa ngủ say nên tôi kịp nhận ra có ai đó đang đến bên giường tôi. Hơi hé mắt, tôi đã nhận ra bố mẹ đang lén lấy ví tôi để tại đầu giường và nói nho nhỏ với nhau điều gì đó. Không ngắt ngang, tôi quyết định nằm chờ.
Sau khi bố mẹ tôi đi ra rồi, tôi đã kiểm tra ví và biết rằng khi nãy cha mẹ tôi đã lén cho tôi tiền mà không muốn nói cho tôi, có lẽ vì lo rằng con lại sẽ không cầm. Tôi đã rất xúc động, và quyết định lần này sẽ như không biết, chỉ sau khi đi mới gọi điện về và cám ơn bố mẹ. Dù là con trai, nhưng có lẽ lần đó tôi đã khóc. Khóc không vì bất cứ điều gì khác, nhưng chỉ là tôi đã cảm nghiệm thật rõ tình thương đầy tế nhị của bố mẹ như thế nào. Số tiền mấy trăm ngàn có lẽ không lớn, nhưng nó lại xuất phát từ tình yêu vô cùng lớn, được khéo léo diễn tả trong điều rất nhỏ.
Cha mẹ thật là một hồng ân Thiên Chúa dành cho tôi, bởi qua các ngài, tôi thấy được tình yêu ân cần và đầy tế nhị của Thiên Chúa. Ước mong rằng tôi sẽ giữ mãi được tấm lòng trân quý với tình nghĩa mẹ cha, đặc biệt khi Thiên Chúa vẫn để bố mẹ tôi còn sống hầu cho tôi có cơ hội diễn tả lòng thảo hiếu của mình. “Tạ ơn Chúa và cám ơn bố mẹ vô cùng thân thương của con!”
Luca Hoàng Đô (TGPSG)