Lời Tự Tình cuối năm.

 

Thế là gần 50 cái nồi bánh chưng trôi qua, không nhẹ nhàng và dễ dàng chút nào. Mỗi mùa xuân đều có lời hẹn ước cho xuân sau khác hơn xuân này và cứ thế nó trôi đi nhanh dần đến con số 50.

Giật mình nhìn lại, ừ nhanh thế nhỉ!

Lúc nhỏ cứ mãi mê chiếc áo mới đón mùa xuân, hơn thua nhau ở tấm áo thôi hà, nếu không có áo mới mặc đủ ba ngày xuân là cái mặt xị xuống khi thấy bạn bè còn áo mới mà mình thì mặc cái áo cũ tèm lem. Đúng hong?!

Hơi lớn lớn lên xíu, nó khác hơn à nhen. Không chỉ áo mới mà còn những cuộc vui ao làng xã tắc nữa. Dân có đạo thì Nhà Thờ là trung tâm cho mọi cuộc vui, mừng tuổi Chúa, chúc tuổi ông bà, cha mẹ, vú bỏ đỡ đầu, dòng họ nội ngoại.

Rồi lao vào đời, mất mát nhiều quá nên niềm vui bị co cụm, nghi ngờ lên ngôi. Có Chúa Xuân thiệt hong ta? Khi nhà kia đong đầy bánh mứt, tràn ứa niềm vui, còn nhà khác lại chênh vênh đau khổ, chạy vạy bữa cơm, bình minh tắt ngúm trong lòng. Hạnh phúc đi ngang ngõ không ghé vào. Chỉ biết dõi đôi mắt buồn trông theo. Không tha thiết, mặn nồng với xuân luôn!

Người đời réo gọi mùa xuân bằng nhiều cái tên Mĩ Mìu khác nhau. Xuân an lành, Xuân ấm áp yêu thương, Xuân vạn sự như ý, Xuân vui tươi. Mang lộc xuân ê hề chúc nhau.

Người rớt bên lề đời, hay bị đời lãng quên thì nhẫn nại ngồi chờ một Chúa Xuân chữa lành đến để gặp gỡ, để ban bình an, để vuốt ve, mơn trớn cho dịu những cơn đau từ thể xác ăn sâu vào tâm hồn.

Mùa xuân đó!

Đi theo sau mùa xuân là nhiều điều muốn nói, muốn bày tỏ. Tôi đã đi qua nhiều những mùa xuân cuộc đời để mỗi mùa xuân về lòng yên tĩnh, chiêm nghiệm. Chúa Xuân quả là quá tuyệt vời!

Giai đoạn vừa lao ra đời, đồng lương ít ỏi, chưa đủ sức để chóng chọi với chữ đời to tướng trước mắt. Tôi hay càm ràm; Chúa Xuân, đến chi cho vội khi tôi chưa sẵn sàng chào đón, đến chi cho vội khi tôi vẫn còn cù bất cù bơ bên đời rượt đuổi cơm áo gạo tiền. Rảnh đâu mà tiếp, rảnh đâu mà du Xuân.

Rồi một lần tôi tỉnh ngộ, khi có người bạn ôm tôi nức nở khóc vì nỗi đau do người đời tác tạo đắp vào đời nó. Điều đó khiến tôi được chữa lành, từ trong suy nghĩ. Xưa nay cứ nghĩ nghèo đói là đau, cha mẹ không còn, cha mẹ bỏ rơi là đau, là đời không sắc xuân. Vậy mà hôm nay có đứa lành lặn, có đủ đầy cha mẹ, tiền không thiếu, dang tay ra là có tiền có quyền, vậy mà cũng khóc tất tưởi vì đau khổ!

Ủa ủa gì kỳ vậy?!

Vậy xưa nay có lỗi với Xuân, lỗi vì nghĩ rằng Xuân đến chỉ tô điểm cho người có tiền, quyền, chức vui Xuân. Còn nhiều mảnh đời không có sắc Xuân, thiếu niềm vui Xuân, tội họ ghê!

Không hề nhe!

Từ những vùng sâu xa, hẻo lánh nào đó, có rất nhiều bàn tay, gót chân của Chúa Xuân, rong ruỗi mang xuân đến cho mọi mảnh đời.

Tôi nhận những bức hình từ Hải Đảo xa xôi, có dấu Chân Chúa xuân nơi đó. Tôi nhận tín hiệu từ một vùng sâu nghèo đói Chúa xuân đã ghé thăm.

Không ai đủ đầy, không ai thiếu thốn đến không có gì. Mất mát to lớn là mất niềm tin. Bởi thế, tin tưởng cũng hời hời nửa vời thôi, để đừng bị sụp đỗ toang hoang khi niềm tin bị thách đố, khi mắt chứng kiến cảnh ngang ngược đời phô.

Hồi xưa có đứa bạn nó hay chửi tui, mày mê muội chăm lo cho đức tin, rồi mày sẽ bị chính đức tin đánh lừa. Tui giận nó ơi là giận, cái kiểu như nó phá vỡ giá trị tuyệt đối nơi lòng tôi. Rồi một ngày tôi nhìn qua, nhìn lại, ủa ủa ngạc nhiên vì nhiều lẽ…

Đổ thừa ai?

Mấy người ít chữ thì đổ thừa không có cơ hội gần gũi con chữ. Nhìn kìa lắm người học nhiều cũng đơ người vì cơn cám dỗ nhiều tua vây bủa. Rồi cũng rớt vào hố sâu mang tên Đời!

Nhìn kìa, nhiều người cả đời cặm cụi vẫn đứng thẳng thanh tao! Nói hoài đạo đức là thứ bảo vệ con người an toàn nhất mà hong tin. Sống có đạo đức tự khắc mọi thứ sẽ sáng lên. Đam mê có đầy trong đời, nhớ và gọi tên nó chuẩn xác, cái nào có thể khuân vác nó theo trên nẻo đời, cái nào phải rũ bỏ nó để an toàn cặp bếp an yên!

Có mấy người nói tui, cái kiểu sau này lên Thiên Đàng… Ủa, thiên đàng ngay nơi này trước mắt, đi đâu xa mà tìm, sống an yên hạnh phúc từng ngày là Thiên Đàng rồi.

Xuân cũng vậy, mỗi khoảnh khắc trong đời là mùa xuân thì xá gì đi tìm mấy ngày xuân trong cuộc chơi hỗn loạn. Đang hớp một ngụm xuân, mát tận linh hồn, nơi góc nhỏ bình yên cả đời lăn lộn kiếm tìm!

Chào Chúa Xuân nhé, con thấy người rồi, người có thể đến với anh em xung quanh còn chưa cảm nhận bình yên trong người.

Bye Bye!

Tieu Ho.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *