Cộng đoàn truyền giáo dân tộc H’Mông tổ chức bữa ăn tối chung vì có cha xứ nghỉ đêm tại bản. Mỗi người góp một vài món. Cha xứ mang theo rau, thịt và trứng. Có người góp gà, góp rượu. Có người góp gạo và măng. Có người vừa đi săn về nên góp chút lợn bản. Bữa ăn trở nên vui vẻ và thân thiện khác thường. Các em thiếu nhi và ca đoàn vui nhất vì các em không chỉ được ăn mà còn được mặc đẹp. Đang khi ăn, có một bé gái nói rằng bạn em mới bỏ học để lấy chồng! Tôi nghe câu được câu chăng vì ngồi mâm bên. Đợi khi mọi người ăn xong tôi mới hỏi riêng bé gái.
- Cha xứ: Con được nghỉ hè chưa?
- Bé gái: Dạ chưa. Chắc hết tháng cha ạ.
- Cha xứ: Con được học sinh giỏi hay là tiên tiến?
- Bé gái: Chỉ được học sinh trung bình thôi ạ.
- Cha xứ: Phải cố gắng được giỏi chứ con!
- Bé gái: Người H’Mông học kém lắm!
- Cha xứ: Theo thống kê thì người H’Mông rất thông minh. Sao lại không học giỏi được thì cũng lạ.
- Bé gái: Có nhiều lí do cha ạ. Có khi vì đường xa cũng có khi vì nghèo quá nên không thích học.
- Cha xứ: Muốn thoát nghèo thì phải học! Hơn nhau ở ý chí chứ!
- Bé gái: Không phải ai cũng nghĩ được như vậy!
- Cha xứ: Con học lớp mấy rồi?
- Bé gái: Lớp bảy. Sắp 12 tuổi rồi!
- Cha xứ: Đang tuổi học thì phải cố gắng học.
- Bé gái: Phần đông, con gái người H’Mông tuổi này sắp lấy chồng. Bạn con đang học thì bố mẹ bắt lấy chồng.
- Cha xứ: Sao lấy chồng sớm thế? Sao bố mẹ lại bắt con lấy chồng? Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên!
- Bé gái: Con cũng không biết nhưng chỉ biết là đang học cùng con thì nghỉ học rồi lấy chồng.
- Cha xứ: Liệu bố mẹ bạn con biết làm như vậy là phạm luật không?
- Bé gái: Con cũng không biết. Bạn con chưa sinh nhật tuổi 12 đàng khác.
- Cha xứ: Luật dân sự cho phép tuổi kết hôn của người nam 20 tuổi, người nữ 18 tuổi.
- Bé gái: Người H’Mông không để ý mấy đâu cha ạ.
- Cha xứ: Mình sống cần phải biết luật pháp quy định những gì được làm và những gì không được làm.
- Bé gái: Vâng.
- Cha xứ: Hơn nữa, lấy vợ lấy chồng sớm mất hết tuổi thơ. Đáng lẽ, ở tuổi như bạn con, ở các thành phố, các bạn vẫn được bố mẹ cưng chiều cho đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, học hết cái này đến cái khác.
- Bé gái: Chúng con thiệt thòi quá! Chẳng biết đi đâu và chẳng hiểu biết mấy!
- Cha xứ: Tất cả đều do nhận thức con ạ. Mỗi người đều nghĩ rằng mình phải cố gắng vươn lên cho bằng người Kinh thì nó sẽ tốt.
- Bé gái: Dạ nhưng lại ít ai nghĩ được như vậy!
- Cha xứ: Bắt đầu từ những bạn trẻ như chúng con. Chúng con hãy học tập và hiểu biết để thoát ra cảnh nghèo và tụt hậu này.
- Bé gái: Vâng. Không biết bắt đầu từ đâu?
- Cha xứ: Cha thấy chúng con cũng thích làm đẹp mà lấy chồng sớm (tuổi vị thành niên) là kẻ thù của nhan sắc. Bởi vì, khi người phụ nữ xây dựng gia đình sớm đồng nghĩa với việc không có nhiều thời gian để chăm sóc cho mình mà dành hoàn toàn thời gian cho chồng, cho con, cho gia đình. Như vậy, người phụ nữ sẽ nhanh già.
- Bé gái: Thế con không lấy chồng nữa để được trẻ lâu. Hihi.
- Cha xứ: Không phải vậy. Người ta vẫn lấy chồng, sinh con đẻ cái nhưng cũng cần phải có đời sống khoa học chút.
- Bé gái: Vậy là tuổi của chúng con mới chỉ 12 tuổi nên phải học “cái chữ” rồi mới nghĩ đến gia đình phải không cha?
- Cha xứ: Chính xác. Trong khi học “cái chữ” chúng con năng đến nhà thờ học giáo lí và Kinh Thánh để vững đức tin. Khi chúng con có nền tảng đức tin rồi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
- Bé gái: Con sẽ nghe cha! Cám ơn cha!
- Cha xứ: Tạ ơn Chúa!
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
http://www.giaophanhunghoa.org/