Chân phước Margarita: hành trình từ bị cha mẹ ruồng bỏ đến ơn gọi Đa Minh

Chân phước Margarita: hành trình từ bị cha mẹ ruồng bỏ đến ơn gọi Đa Minh

Chân phước Margarita thành Castello – người bị gia đình chối bỏ ngay từ khi chào đời – lại trở nên ánh sáng cho biết bao tâm hồn.

Meg Hunter-Kilmer

Chân phước Margaret of Castello (1287–1320) lẽ ra “không nên được sinh ra” — đó là cách cha mẹ quý tộc của ngài nhìn đứa con tật nguyền của mình.

Càng lớn lên, nỗi xấu hổ ấy càng nặng nề. Theo cách gọi thời đó, ngài bị mù, què, gù lưng và thấp bé. Đối với gia đình, đó là điều khó chấp nhận, nên họ chọn cách giấu kín đứa con của mình.

Sáu năm đầu đời, Margarita bị giữ dưới tầng hầm, sống lẫn với người hầu trong lâu đài, như thể không thuộc về gia đình ấy.

Đến năm lên sáu tuổi, cha mẹ còn không muốn giữ ngài lại trong nhà. Họ đưa ngài đến một căn phòng nhỏ bên cạnh nhà nguyện, gần như bịt kín, để mặc ngài ở đó như một sự hiện diện bị lãng quên. Người dân trong vùng vừa thương xót vừa phẫn nộ, nhưng cũng có người nghĩ: thà đứa trẻ này đừng được sinh ra còn hơn.

Nhưng Margarita không nhìn cuộc đời mình như vậy.

Trong những năm sống giữa người hầu, ngài luôn mang lại niềm vui. Ngài không hề mặc cảm vì những khác biệt của mình. Ngay cả khi bị cha mẹ khinh miệt và giam cầm, ngài vẫn biết ơn vì được ở gần Thánh Thể. Những lời cay nghiệt không chạm tới được tâm hồn ngài. Suốt chín năm, đời sống nội tâm của ngài âm thầm lớn lên, vững vàng giữa sự lạnh lùng của gia đình.

Sau đó, cuộc đời ngài bước sang một giai đoạn còn khó khăn hơn. Vì sợ bị phát hiện, cha mẹ chuyển ngài đến một nơi xa nhà thờ, không còn được lãnh nhận các Bí tích. Đối với Margarita, đây mới là thử thách lớn nhất.

Rồi một ngày, họ nghe nói về những phép lạ tại một đền thánh. Họ đưa ngài đến đó với hy vọng được chữa lành, nhưng lòng họ không thực sự tin tưởng. Họ để ngài lại trong nhà thờ rồi lặng lẽ rời đi.

Margarita cầu nguyện, xin được chữa lành nếu đó là ý Chúa. Nhưng khi thấy con mình vẫn không thay đổi, cha mẹ đã bỏ đi, để lại đứa con mù lòa giữa một nơi xa lạ, không một lời từ biệt.

Ngài tiếp tục cầu nguyện cho đến khi nhà thờ đóng cửa, rồi ngủ ngay trước cửa. Sáng hôm sau, người ta báo cho ngài biết cha mẹ đã đi rồi.

Dù đau đớn, Margarita không trách móc. Ngài vẫn yêu thương họ, không giữ lại trong lòng chút cay đắng nào. Từ đó, cuộc đời ngài mở sang một hướng mới.

Ban đầu, ngài sống như một người ăn xin, được những người nghèo tại Città di Castello đón nhận. Nhưng nơi ngài luôn toát ra một niềm vui sâu xa và một sự tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa.

Danh tiếng về đời sống của ngài lan rộng, đến tai một cộng đoàn nữ tu. Họ đón nhận ngài, nhưng rồi lại cảm thấy bị chất vấn bởi chính đời sống ấy. Cuối cùng, họ chế giễu, đuổi ngài đi và còn gieo điều tiếng không hay.

Sau đó, Margarita gia nhập Dòng Ba Đa Minh. Ngài sống nhờ lòng quảng đại của những gia đình tốt bụng và dành trọn đời để phục vụ: chăm sóc bệnh nhân, thăm viếng tù nhân, âm thầm làm việc bác ái và chuyên chăm cầu nguyện.

Khi ngài qua đời, rất đông người đã đến tiễn đưa, nhắc đến lòng nhân hậu, tình yêu và đặc biệt là sự không oán hận của ngài trước những đau khổ quá lớn.

Đứa trẻ từng bị coi là “không nên được sinh ra” ấy đã trở thành một chứng tá sống động về tình yêu Thiên Chúa — đem lại niềm an ủi cho những tâm hồn mệt mỏi và làm rạng danh Ngài.

Ngày 13 tháng 4, lễ kính Chân phước Margarita thành Castello, là dịp để cầu nguyện cho việc tôn trọng giá trị của mọi sự sống, đặc biệt nơi những người yếu đuối và khuyết tật; đồng thời xin ơn hoán cải cho những bậc cha mẹ thiếu tình thương, và sự chữa lành cho những trẻ em bị bỏ rơi.

Chân phước Margarita thành Castello, cầu cho chúng con.

https://aleteia.org/2017/04/13/t/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *