Lúc tôi còn là sinh viên được theo học mấy khóa tâm lý Giáo Dục trẻ em đường phố của một tổ chức phi chính phủ.
Nhớ mấy bài học của tiến sĩ Giòng, tiến sĩ Lâm dạy hấp dẫn lắm. Giờ nghe nhiều quá khái niệm Chữa Lành, sực nhớ lúc đó mình vỡ vụn tâm can và được đến đó học cách chữa lành. Chưa chữa được cho ai nhưng đã vá víu được chút tâm hồn vụn vỡ của bản thân mình. Bài học ngày đó ngủ yên trong một góc tâm hồn nhưng tôi như đã nạp được nguồn nội lực dồi dào và học cách tránh tổn thương tốt nhất đến có thể để khỏi phải bận lòng đến việc chữa trị.
Trượt qua những đoạn đường dài của cuộc đời, gặp rất nhiều người, từ hèn hạ đến sang chảnh, từ bình thường đến thân mình phủ đầy chất thánh. Tội nhận ra một điều ai rồi cũng bị vết thương và tìm cách chữa lành.
1/ Mũi tên tiền được tẩm độc và đâm thâu lòng biết bao người và gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng khác nhau.
Không ít người vì tiền đã quăng bỏ tôn nghiêm và lòng tự trọng của mình để trở nên bần hàn nhân cách.
Tôi hay nói tiền trong túi ai là của người đó. Nếu tìm mọi cách để moi túi họ thì phải phủ tối phần nào lương tâm của chính mình.
Tôi từng là nạn nhân của nghèo đói nên hiểu rõ tiền quan trọng đến dường nào đối với những người thiếu may mắn, thiếu cơ hội trong cuộc đời. Vất vả mưu sinh, rủi ro, nợ nần. Nhưng nếu dấn thân vào con đường bất chấp đạo đức để gom tiền liệu có được sự bình an không?
Nhiều nhân vật quan trọng, sống động minh chứng cho việc bỏ qua đạo lý để có nhiều tiền và dẫn đến cổ mộ ưu buồn. Kém bình an.
Thấy mình yếu thì nên chịu hèn mà tránh xa nơi nào có sự cám dỗ của quỉ tiền.
2/ Mũi tên tình cũng nhọn lắm và dễ đâm thâu, không phải dễ làm khô mặt đâu.
Nói đến vấn đề này tôi đương cử ví dụ của một người bạn đã viết thư cho tôi trong lúc bị tình phụ và so sánh tình yêu như con ác quỷ nó mạnh lắm với trái tim non yếu của con người không cưỡng lại được. Lúc đó tôi đọc thấy vui mắt và có biết gì đâu mà cảm được nỗi đau của bạn nên không hồi âm và bị cắt luôn mối tương quan bạn bè một cách lãng xẹt. Sau này mới biết bạn đó đang trong tâm trạng rất khát và chờ mong hồi âm của tôi như giọt nước mát làm dịu tâm hồn mà tôi bơ cho qua. Đó là cái thời còn liên lạc bằng thư.
Ngày nay thì nó khác xa rồi, tình yêu ngày nay nó đẻ ra lắm ngọn nhánh tiểu tam, tiểu tứ, trà xanh trà đỏ. Xẹt ngang đời nhau khiều khiều chút, hoặc cào sướt tim nhau chút rồi vội rời đi. Còn phải sống cuộc đời của riêng mình chứ! Hiếm thấy kiểu vùi đầu vào yêu chết bỏ, yêu đến mờ mắt quên lối về như cái thế hệ 6, 7x. Hơn 30 năm gặp lại còn sờ mó lại cục hận vì mối tềnh thời sinh viên. Nghe kể chuyện thôi mà thấy cũng nể.
Nhìn xung quanh có biết bao kiểu yêu, hợp pháp có, bất hợp pháp có. Yêu quên mình là ai, yêu tùm lum tùm la. Yêu ma, yêu quỉ. Yêu không suy nghĩ cho người xung quanh. Nói chung ai bị ngập đầu, ngập cổ trong kiểu yêu nào thì chờ một biến cố ập đến để biến đổi để được lôi ra khỏi vùng cấm địa mà tìm cách tự chữa lành, mà ắt gì đã lành.
Tiểu Hổ